😌 Chap 2 - Tên lạnh lùng khó ưa 😌
Hai người học một lúc thì tiếng trống ra chơi vang lên,cậu đang hí ha hí hửng cất tập sách thì thầy chủ nhiệm tiến đến chỗ cậu , bảo:
Thầy chủ nhiệm: Jung Kook à, phiền em đưa TaeHyung đi tham quan trường giúp thầy được không?
JungKook: Nhưng dạ dày của em đang réo đòi ăn mà thầy
Thầy chủ nhiệm: Nếu như em chịu giúp thầy, thầy sẽ cho em 10 điểm bài 15' Hoá ( thầy chủ nhiệm dạy Hoá nha). Được chứ?
JungKook: *mắt sáng rỡ*Được, được chứ thầy.Em đồng ý.
Thầy chủ nhiệm: Được rồi thầy trông cậy vào em.Thầy đi đây
JungKook: Vâng tạm biệt thầy ạ
Nói rồi thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp.Tâm tình của cậu bỗng nhiên vui lên, định gọi TaeHyung thì thấy hắn ta đã ngủ tự khi nào rồi.Nhưng hắn ta trong lúc ngủ cực kỳ đẹp trai a~~~~.Cậu say mê ngắm hắn một hồi lâu thì có tiếng nói vang lên
???: Ngắm đủ chưa?
JungKook: Chưa.... Mà ai đang lên tiếng đấy?
???: Người mà cậu ngắm nãy giờ đấy
JungKook: Cứ đùa..Hả? Cái gì???
Cậu hoảng hốt khi nghe như vậy.Hắn từ từ ngồi thẳng lên, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lên như trái cà chua của cậu, nói
TaeHyung: Này, làm gì mà mặt cậu đỏ lên như trái cà chua thế?
JungKook: Đỏ....đỏ khi nào chứ? *ngại*
TaeHyung: Thế nãy giờ ai ngắm tôi đến nỗi muốn cháy đen luôn khuôn mặt tôi vậy nhỉ?
JungKook: Ai..ai mà biết.
TaeHyung: Vậy nãy giờ cậu ngồi kế tôi làm gì?
JungKook: Do...do thầy nhờ tôi dẫn cậu đi tham quan trường nên tôi mới ngồi đây.Chứ không là tôi phóng xuống canteen trường rồi.
Hắn ta nhìn con người đang thao thao bất tuyệt trước mặt mình mà không khỏi nhịn cười.Đúng là dễ bị ăn hiếp thật mà.Thật ra hắn biết từ lúc nào rồi nhưng vẫn muốn hỏi để chọc cậu.Aigoo nhìn cậu mà hắn chỉ muốn ôm lấy mà bảo vệ thôi.
TaeHyung: Thì ra là như vậy? Chắc cậu không muốn đưa tôi đi tham quan trường đâu nhỉ?
JungKook: Nào có *rột rột*
TaeHyung: Vậy bụng của ai đang réo lên vì đói thế nhỉ?
JungKook: Bụng..bụng của ma đó, không phải của tôi đâu
TaeHyung: Thôi cậu khỏi nói dối,tôi biết cả rồi.Cậu đi xuống canteen ăn sáng đi, không cần đưa tôi đi thăm quan trường đâu
JungKook: Nhưng mà...
TaeHyung: Điểm 15' Hoá đúng không? Được rồi tôi sẽ nói với thầy là cậu đã đưa tôi đi tham quan trường, cậu yên tâm rồi chứ?
JungKook: Thật... thật á???? *mặt hớn hở*
TaeHyung: Tất nhiên là thật rồi
JungKook: Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm.Tôi đi xuống canteen ăn sáng đây.*Đứng lên định đi*
TaeHyung: E hèm...Tôi đã giúp cậu rồi, ít nhất cậu phải trả ơn cho tôi chứ ?
JungKook: Trả... trả gì chứ.Bạn bè với nhau giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà,cần gì phải trả ơn chứ.
TaeHyung: Ai nói tôi là bạn bè với mấy cậu chứ?Tôi đây lớn hơn mấy cậu một tuổi lận nhé.
JungKook: Lớn hơn bọn tôi 1 tuổi?Chẳng lẽ cậu ở lại lớp.
TaeHyung: Xin lỗi nhưng trình độ bằng cấp của tôi đã ở mức tiến sĩ rồi.
JungKook: Vậy tại sao anh lại đi xuống học lại lớp 12? *Thay cách xưng hô nhanh còn hơn lật bánh == - Mụn said*
TaeHyung: Bởi vì tôi không muốn làm chủ tịch tập đoàn quá sớm nên tôi mới đi học.
JungKook: *Anh ta kì lạ thật.Người ta thì muốn ra trường càng sớm càng tốt, còn anh ta thì muốn học lại để khỏi làm chủ tịch - công việc mơ ước của bao người.Haizz....* cậu nghĩ thầm.
TaeHyung: "Anh ta kì lạ thật." Đó là suy nghĩ của cậu về tôi đúng không?
JungKook: Đúng rồi...Hả? Gì? Sao anh đọc được suy nghĩ của tôi?
TaeHyung: Thuận theo tự nhiên thôi.
JungKook: Rồi giờ anh muốn tôi làm gì để trả ơn cho anh?
TaeHyung: Trong lúc học thì cậu cứ việc xưng hô tôi - cậu với tôi.Nhưng đến lúc ra khỏi lớp thì phải xưng hô anh - em.Đó là đề nghị của tôi
JungKook: Này,anh đừng có mà quá đáng đó nha.
TaeHyung: Hiệu lực của việc trả ơn này là mãi mãi. Thời gian trả ơn bắt đầu.
JungKook: Ơ hay...ai cho anh tự biên tự diễn thế hả?
TaeHyung: Tôi cho
JungKook: Tôi phản đối
TaeHyung: Vậy tôi sẽ nói với thầy là em không đưa tôi đi tham quan trường.
JungKook: Yaaa .. Ai cho anh gọi tôi là em thế hả???
TaeHyung: Tôi cho
JungKook: Anh...
Cậu do không chịu đựng được nên đã đi xuống canteen với khuôn mặt ấm ức vô cùng.Hắn thì ăn hiếp được cậu thì vô cùng thoải mái đó a ~~~~. Nhưng dù gì cũng phải giữ lời hứa với cậu,hắn đứng dậy đi xuống phòng giáo viên để nói chuyện điểm số cho cậu.Sau khi đã nói chuyện xong, hắn lên lớp "ngủm" một chút thì vào học.Cậu vừa vào lớp thì đã thấy tên đáng ghét đang say giấc nồng liền nảy ra một ý tưởng vô cùng là thú vị đó a~.Cậu rón rén đi về chỗ ngồi,tô điểm cho khuôn mặt đẹp trai đó vài nét rồi im lặng quay qua chỗ khảc.Vừa lúc đó thì cô dạy Toán đi vào lớp.Hắn thì vẫn còn ngủm nên cũng không biết sự hiện diện của bà cô. Cô Toán (gọi là cô Park nha) thấy vậy liền nói to
Cô Park: Này em kia, tại sao lại không đứng lên chào tôi?
Cậu thấy cô chỉ điểm hắn thì vội vàng gọi hắn dậy.Hắn đang say giấc thì đột nhiên bị gọi dậy thì vô cùng khó chịu,định quay qua chửi cho cậu một trận thì đã thấy cô Park đứng kế bên tự khi nào.Thế là hắn bị cô Park giáo huấn cho một buổi long trời lở đất,đã vậy còn cười vào mặt hắn mà không rõ lý do. Hắn còn khó hiểu gấp đôi khi thấy không những chỉ có cô Park mà cả lớp còn cười vào mặt hắn nữa, và đã có một nạn nhân do cười quá nhiều nên bị căng cơ mặt phải đưa xuống phòng y tế để nghỉ ngơi.Một trong những phần tử cười nhiều nhất mà hắn thấy chính là cậu.Hắn thấy cậu cười rất nhiều,ngay cả phân đoạn nhạt nhất cậu vẫn cười.Sau khi đã giáo huấn xong,cô Park liền bảo hắn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.Hắn đi vào nhà vệ sinh,soi mặt mình trong gương thì thấy khuôn mặt mình bị "trang trí" nhiều đến mức sắp biến thành thổ dân Châu Phi luôn rồi.Biết đây là trò quậy phá của cậu, hắn nghĩ thầm
TaeHyung: Em được lắm Jeon Jung Kook.Để coi kì này tôi trị em như thế nào.
Hắn nhanh chóng rửa mặt rồi đi vào lớp,học cho nốt các tiết còn lại thì trường đánh trống ra về
-------------GIỜ RA VỀ---------------------
END CHAP 2
Kì này Kookie nhà ta ăn hành rồi kaka
Haizz, bỗng dưng nửa đêm tớ lại có ý tưởng nên đã hoàn thành chap 2 cho các cậu rồi nè. Mà chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ? Lần sau tớ hứa sẽ làm dài hơn.Mong được các cậu ủng hộ và nhận xét bằng cách cmt cho tớ biết nha.
Yêu các cậu nhiều
#Mụnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top