Chap 18

Hôm nay Taehyung dậy sớm hắn vừa bước ra khỏi căn phòng ấm cúng của mình hắn liền rung người vì nhiệt độ bên ngoài phòng. Hình như điều hoà bị hư rồi hắn phải gọi người đến sửa thôi. Taehyung lấy thêm 1 cái áo ấm mặc vào. Hắn xuống nhà thì thấy nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ không có 1 hạt bụi. Taehyung bỗng nhớ tới Jungkook chắc tối qua để trả ơn vì hắn đã cứu cậu nên cậu đã là việc nhà cho hắn chắc vậy rồi. Taehyung vẫn chưa biết cậu được mẹ mình thuê cậu về làm người giúp việc. Taehyung mở tủ lấy 1 hộp mì ăn liền mở ra đổ gia vị vào rồi nấu nước. Trong lúc được nước sôi không biết hắn đã chà tay vào nhau bao nhiêu lần thật thực là rất lạnh. Nấu xong mì Taehyung đem lên phòng khách định vừa ănh vừa xem tin tức nhưng vừa lên hắn liền ngạc nhiên cậu đang nằm co mình trên ghế sofa hình như còn đang rất run nữa. " Vậy là cả đêm qua cậu ta ở đây . Mình cứ tưởng hôm qua làm việc nhà xong là cậu ta về rồi chứ ? Ngủ ở đây chắc cậu ta lạnh lắm lò sưởi hư mà cậu ta còn mặc đồ ướt nữa như thế này không bệnh nặng hơn mới là lạ . Mình làm phước 1 lần rồi không có lần thứ 2 đâu *

Taehyung dùng chân kều kều Jungkook .

- Nè cậu mau dậy đi dịnh ăn vạ ở nhà tôi luôn hả? NÈ

Hắn quát lớn Jungkook vì giật mình mà tỉnh giấc, đầu cậu đau như búa bổ Jungkook nhẹ nhành đưa đôi tay mịn màng của mình lên xoa nhẹ vầng thái đương . Cảm thấy cơn đau đầu đã giảm đi 1 chút cậu ngước lên nhìn hắn

- Sao lại ngủ ở đây ? : Taehyung lặp lại câu hỏi của mình

- Tôi không biết phải ở phòng nào

- Sao không về nhà mình mà ngủ

- Từ hôm nay tôi sẽ ở đây và làm việc

- Gì cơ ?

- Mẹ của anh thuê tôi .

- Haizzz sao cũng được .

- Mẹ anh chưa nói tôi sẽ làm ở đây ?

- ừ

Ha biết thế nào cũng vậy mà . Jungkook ngồi thất thần một chút còn hắn thì đã không quan tâm và đã vào trong ăn mì rồi . Ăn rồi anh đi lên thay đồ chuẩn bị đi học , Taehyung đi ngang qua phòng khách thấy Jungkook vẫn ngồi ở đó có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó .

- Cậu không đi học ?

Kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ lộn sộn trong đầu, hắn hỏi

- Đồ của tôi không thấy đâu hết . Anh đưa tôi về đúng không vậy có thấy cái vali của tôi đâu không ?

- Hình như là không

- Chết rồi làm sao bây giờ

Hắn quay lưng bước đi như không biết gì , cậu thì chỉ biết nhìn hắn đi thôi . Phải tự nghĩ cách đâu thể nhờ cậy vào Taehyung được mà muốn nhờ cậy cũng chả được hắn sao có thể bỏ ra thời gian quý giá của mình để giúp cậu chứ . Suy nghĩ mãi mà không ra 1 ý nào thôi đành bất lực vậy .

- Lấy đồng phục của tôi mà mặc , trên phòng tôi ấy .









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top