Chap 22

Mamon từ từ định hình được việc đang xảy ra, liền nhanh chóng đưa tay hất mạnh Suga ra. Hắn không nói không rằng, thô bạo dùng sợi roi da trên tay quất liền hồi vào cậu. Những cú quất ngày càng mạnh, mang bao tức giận của hắn thay cho lời nói mà giáng xuống cơ thể của Suga.

Đỏ và máu.

Hắn quay lưng bỏ đi.

Suga lại co người trên mặt đất, gương mặt đỏ au và cơ thể rướm máu.

"Mình hại anh ấy."

Nước mắt ư? Không. Không có nước mắt.

Tiếng khóc than ư? Không. Không có tiếng khóc than.

Chẳng có gì ngoài máu.

Và những vết đỏ trải dài.

Cùng nỗi đau đớn mãi đeo bám suốt bao năm dài.

Tiếng nói của ai từ ngoài kia vọng vào

- Tụi bay bức chết cho tao.

.......................................................................................

Kim Taehyung từ trường trở về, nhân tiện ghé mua một bé bánh kem dâu nhỏ xinh cho Joen Jungkook.

Bánh kem dâu ư? Lại là kí ức buồn.

........flashback..............

- Taehyung._Jungkook

-.....

- Taehyung._Jungkook

-.../liếc nhìn/...

- Bánh kem này....là do....tôi tự làm. Liệc cậu có muốn thử không?_Jungkook

- Mày muốn tao ăn thử thứ dơ bẩn mày làm?_Taehyung

-.......

Jungkook lúc đó đã im lặng, câu không nói không rằng, cũng không phản kháng khi Taehyung giật lấy ổ bánh xinh đẹp và đập nó thẳng vào gương mặt bé nhỏ đang lớm chớm nước mắt của cậu.

Taehyung, liệu anh có tiếc nuối chưa?

................................................................................................................

- Cục cưng ad, bánh kem dâu cho em._Taehyung

Taehyung kề chiếc muỗng vào khoé miệng của Jungkook, tươi cười nói với cậu nhóc.

- Jungkook à, bánh thật sự rất ngon. Mau mở miệng ăn đi mà._Taehyung

-...

- Jungkook. Anh biết em chê bánh anh mua ở ngoài không ngoan bằng em làm. Nhưng mà bây giờ em đang bệnh đó, ráng ăn bánh này cho khoẻ lại rồi mới tự mình làm bánh cho anh ăn đc chứ._Taehyung

-....

- Jungkook...Đến bao giờ em mới chịu trả lời anh?_Taehyung

Bầu không khí xung quanh thật ngộ ngạt. Taehyung bỏ chiếc muỗng xuống, trở mình nằm xuống chiếc giường trắng cùng cậu. Taehyung xiếc Jungkook thật chặc, thì thầm khe khẽ mấy lời yêu thương với cậu. Đới với Taehyung bây giờ, anh chỉ còn cần duy nhất người này, chỉ còn cậu còn ở đây, chỉ cần anh còn có thể nhìn thấy cậu và hy sinh vì cậu, anh sẽ luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này.

- Kim Taehyung.

Một giọng nói nheo nhéo của mottj người con gái từ cánh cửa vọng vào. Taehyung quay người lại, nhìn về phía cửa, bỗng chốc anh đứng dậy, quát lớn:

- Mày....mày đến đây làm gì ?_Taehyung

- Em....em nghe nói jJungkook bị tai nạn, nên em muốn ghé thăm._Yoonji

-Đi. Cút ra ngoài._Taehyung quát lớn

- Anh...em muốn thăm Jungkook thật mà._Yoonji

- Mày biến ra ngoài ngay. Đừng vờ làm người tốt trước mắt tao._Taehyung

- Anh...em biết em có lỗi với anh. Nhưng em nhận ra em yêu anh thật, em không xa anh được. Xin anh đừng giận em có được không?_Yoonji

- Tao không cần biết. Tao không muốn nhìn thấy mày. Biến ra ngoài ngay._Taehyung

Taehyung thẳng Yoonji ra ngoài, đóng sầm cửa. Người phụ nữ này thật khiến anh kinh tởm, dù bây giờ anh chưa hề biết ả là người hại Jungkook nhưng tất cả những gì ả làm trước đây đều làm anh căm ghét ả. Ủ rủ bước đến bên Jungkook, anh nắm chặt tay cậu, anh lại thầm thì với giọng ủ rũ

- Joen Jungkook của anh. Anh xin lỗi, vì anh mà em phải gặp phải mụ ác quỷ đó, vì anh mà em bị ả hành hạ suốt thời gian dài, rồi đến khi nằm nghỉ ngơi ở đây cũng bị ả quấy rối. Tất cả là tại anh, anh xin lỗi em nhiều lắm Jungkook của anh._Taehyung

Độc thoại, Taehyung vẫn luôn độc thoại như thế. Cho dù anh có biết rằng sẽ chẳng ai trả lời mình, thế nhưng anh vẫn luôn hy vọng mỗi lần nói những lời độc thoại như thế, hay đơn giản là cảm thấy nhẹ nhõm và bình an hơn khi nói ra. Ít nhất vẫn còn cậu ở đây, cho dù cậu không nghe hay không đáp lời, nhưng ít nhất cậu vẫn còn hiện diện trước mặt anh. Đối với Taehyung bây giờ, đó chính là ân huệ.

......................................................................

" Khốn khiếp"

" Cái quái gì thế này"

" Điên loạn, điên loạn hết rồi"

Mamon vật lộn vỡi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Hắn căn bản là không hiểu chuyện gì đã cảy ra vào cái khoảng khắc đó, cái khoảng khắc mà đôi môi hắn chạm vào đôi môi của Min Suga, một tên hắn luôn cho là dơ bẩn, đáng khinh, đáng ghét, lại làm hắn có chút thổn thức nơi trái tim mình. Hắn không hiểu chuyện gì, không hiểu mình bị gì, cũng không biết Suga lấy đâu ra gan mà làm điều đó với hắn.

Một chút đau, một chút nhói, một chút rung động, một chút thổn thức. Những cảm xúc ngổn ngang.

Một chút, nhớ, một chút thương, một chút đau lòng. Một chút kí ức kì lạ ùa về.

Mamon, mày phát điên rồi.

...

- Anh._Yoonji

- Yoonji, giờ này sao em lại đến đây? Chả phải em nói đi gặp tên Taehyung sao?_Mamon

- Khốn. Hắn chả cho em nói gì, thằng tay đầy em ra ngoài. Anh xem, trên tay em còn vết đỏ do hắn để lại._Yoonji

- Kiên trì một chút._Mamon

- Anh...em đau lắm. Đền bù cho em._Yoonji

Yoonji lao đến, hôn hắn ngấu nghiến. Kì lạ, thật kì lạ. Hắn tuy không yêu Yoonji, nhưng thông thường làm những việc này với ả, hắn căn bản cũng có cảm giác, thế mà giờ lại chả cảm thấy gì, hắn thật điên rồi. Tay ả vò nhẹ mái tóc hắn, vuốt nhẹ ở cành tai, bỗng ả dừng lại

- Anh, có gí đó sau vành tai anh này._Yoonji

- Đưa anh._Mamon

Mamon cần lấy vật nhỏ thuôn từ tay yoonji, cầm săm soi. Hắn gầm lên

- Chết tiệt. Chính là hắn._Mamon

Mamon hất tung Yoonji, lao đến khu phòng giam. Đá tung cánh cửa phòng Suga, hắn lao đến, đánh đấm cậu như con mãnh thú lao vào miếng mồi

- Tên khốn, tên khốn khiếp. Mày dám gài bẫy tao. Mày dám giỡn mặt với thần chết sao?_Mamon

-.......

- Tao cho mày sống mày không muốn, thì tao sẽ cho mày tận hưởng cái chết dần chết mòn trong đói khát và đau đớn. Mày chờ đó đi._Mamon

- Mamon...._Suga

- Tao cấm mày gọi tên tao._Mamon

- Kim Mamon._Suga

-.."Đấm"...

- Mamon....EM THẬT LÒNG RẤT YÊU ANH._Suga

Mamon im lặng, đứng dậy và quay mặt đi.

- Thoải mái đánh đập. Không tốn tiền cơm nước._Mamon hét to

" Min Suga"

" Min Yoongi"

" Em yêu anh?"

" Mày điên rồi, Kim Mamon"

....................................

-Taehyung, cho em cơ hội. Em xin anh._Yoonji

- Cô buông tôi ra. Loại đàn bà như cô thì có tư cách gì mà xin sự tha thứ với cả thêm cơ hội từ tôi._Taehyung

- Em biết em sai, em biết em tệ. Nhưng em sẽ sửa mà, anh tha cho em, anh tha cho em nhé._Yoonji

- Khốn khiếp, cô dai quá rồi đấy. Cô thừa biết mình sẽ không có được khối tài sản của tôi._Taehyung

Yoonji im lặng. Ả quay lưng bỏ đi.

" Kim Taehyung, tôi không có được tài sản của anh, thì anh cũng không có được Joen Jungkook."

..................................................

Chap mới cho mọi người. Xin lỗi vì chap này ngắn kinh khủng.

Au sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể. Mọi người nhớ ủng hộ nha.

Kamsa mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top