Chap 21

- Mamon, Mamon ơi._Suga

Thanh âm trong trẻo khẽ phát ra nơi cửa miệng của cậu nhóc nhỏ xinh. Cậu có làn da trắng hồng, đôi mắt 1 mí bé bé nhưng lại vạn phần đáng yêu, cùng cái dáng người lùn lùn lại còn béo ú, trông thật giống thiên thần. Rón rén bước đến cữa cánh phòng, ngó đầu nhìn vào trong, miệng không ngừng lí nhí:

- Mamon, Mamon ơi._Suga

- Gì vậy? Thằng nào đó?_Mamon

Một giọng nói cọc cằn trả lời cậu bé. Giọng nói không mấy thân thiện này chính là từ một cậu bé khác đang ngồi trong phòng. Cậu bé này có dáng người cao hơn, nước da có phần ngăm đen, ngủ quan tựa như hoàn hảo. Đôi mắt dài và sâu, hàng mày rậm, chiếc mũi cao lại thẳng. Trông cậu né này với cậu bé ngoài cửa có vẻ như hoàn toàn đối lập, một là đang yêu tựa thiên thần, người còn lại thì đẹp như tượng tạc.

- Mình.....mình là Suga, là Suga đây._Suga

- Suga? Suga là ai? Tao không quen mày._Mamon

- Mình.....mình từng gặp cậu ở trường mẫu giáo rồi mà. Ở đó, cô gọi mình là Yoongi._Suga

- Mẫu giáo? Hay thật, giờ đã lớp 5 mà mày nhắc hồi mẫu giáo thì tao nhớ thế nào được? Mà cho dù có gần đây thì tao chắc chắc cũng không nhớ mày._Mamon

Câu nói của Mamon làm Suga buồn hiu, cậu nhóc cụp mắt, ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngay trước của phòng, dáng vẽ trông vô cùng đáng thương, lại vạn phần đáng yêu. Ánh mắt lóng lánh hướng về phía cậu nhóc đang ngồi trong phòng, miệng lại lí nhí

- Mamon à, cậu có thể cho mình vào chơi cùng cậu được không?_Suga

- Không._Mamon

- Mamon.......Cậu chưa quen mình thì giờ chơi chung rồi chúng ta sẽ quen nhau mà._Suga

- Không thích_Mamon

- Mamon.......Mamon.....Năng nỉ năng nỉ cậu mà._Suga

Ánh mắt cún con ngây ngốc hướng về phía Mamon, chớp chớp liên tục.

- Tao bảo không thích._Mamon

Suga lại cụp mắt, cúi gầm mặt xuống đất. Cậu nhóc tuy đã lớp 5 nhưng lại trẻ con vô cùng, hề buồn tí là òa lên khóc lóc ngay. Nước mắt lả chả, từ tiếng thút thít nhỏ nhỏ, giờ đã gần như là tiếng gào khóc của đứa trẻ lên 1.

Chạy ào ra ngoài, Mamon kéo Suga vào phòng, đóng sập cửa. Tay này bịt miệng để không cho tiếng Suga khóc phát ra, tay kia khẽ vuốt ve tấm lưng ý dỗ dành cậu bé đang khóc.

Suga đang khóc ăn vạ, được Mamon dính chưởng mau chóng kéo vào phòng, Suga khoái chí liền nín khóc, cười tươi như hoa nhìn vào Mamon.

...........Đứng hình.............

Suga thoát chút ngạc nhiên với gương mặt của Mamon. Thật tình từ nảy tới giờ, Mamon chưa bao giờ nhìn thằng vào Suga, thậm chí chả ngẩn đầu lên nhìn cậu, thế nên Suga chẳng thể nhìn rõ gương mặt của Mamon, cho nên khi nìn trực tiếp vào gương mặt xinh đẹp sắc xảo kia, Suga thoáng chút ngẩn ngơ.

- Thằng điên, nhìn gì mà chằm chằm thế?_Mamon gắt gỏng

- ..............

- Thằng này, mảy điếc á?_Mamon

- Không...không có...không có gì._Suga

- Thôi được rồi, ko la mắng mày nữa. Con trai mà trắng bóc, béo ú lùn tịt mà lại mít ướt, chả khác gì mấy đước con gái nhõng nhẽo._Mamon

-Mình....mình ko có mà. Mình là con trai vô cùng mạnh mẽ nha._Suga

Mamon cười, quay sang cóc đầu cậu bé Suga một cái rõ yêu. Mamon cười thật mê người nha, hàm rang9 trắng sáng lại hút hồn Suga, làm cậu nhóc cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

-Thằng nhóc, mày vì cái gì mà cứ đòi vào đây thế hả?_Mamon

- Mình....muốn chới cùng với cậu._Suga

- Mắc gì lại muốn chơi với tao?_Mamon

- Không...không biết._Suga

Cậu nhóc thật lòng không biết, chỉ là nhìn thoáng qua Mamon đã thấy vô cùng cảm tình, dù có bị mắng chữi hay phủ phàng, thế nhưng Suga tuyệt nhiên không có ý nghĩ xấu nào dành cho Mamon, 1 lòng là cảm tình yêu mến.

........................................................

Hồi đó như thế, bây giờ cũng chả thay đổi. Lớn thế nào, mắng chửi nhiều thế nào,Suga vẫn 1 lòng mến thương Mamon, chẵng thế nào ghét bỏ.

.......................................................

Thân thế bé nhỏ đang được bao bọc bởi cánh tay to lớn, hơi ấm truyền từ lồng ngực sưởi cho toàn cơ thể. Kim Taehyung khẽ xoay người, với lấy cuốn sách để ngay chiếc bạn đầu giường bệnh Jungkook, lật lật tìm trang hôm qua còn đọc dở dang. Một tay cầm sách, tay còn lại kéo sát rồi giữ trong người mình, Taehyung mỉm cười, bắt đầu câu chuyện đêm khuya hôm nay cho Jungkook xinh đẹp của anh. Jungkook bé nhỏ luôn ngoan ngoãn luôn nằm im phăng phắc trong lòng Taehyung, chả một lần động đậy hay hó hé gì. Nhưng thật, Taehyung anh là luôn mong chờ cái động đậy, cái phản khảng, cái giãy giụa từ cậu, chớ anh chả thèm gì cái sự ngoan ngoãn đến tuyệt đối này của cậu đâu.

Đêm nào cũng như đêm nào, Taehyung sau khi đọc sách cho cậu nghe, liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng súc miệng sạch sẽ rồi lao lên giường, ôm chầm lấy cậu mà ngủ. Có những đêm bình yên, anh ấm áp, anh mơ giấc đẹp, anh sẽhạnh phúc ôm cậu đếm sáng. Nhưng cũng có những ngày, những cơn ác mộng ập đến trong cơn mơ của anh, để rồi anh khóc, anh ghào thét, anh choàng tỉnh, rồi anh lại đau đớn và ôm cậu khóc đến sáng. Cả cuộc đời Taehyung, đây có lẽ là lần duy nhất mà anh lại vừa yếu đuối nhất, lại vừa mạnh mẽ nhất như thế này. Jungkook, cảm ơn đã cho Taehyung những cảm giác này, những cảm giác mà cho tới chết, Taehyung cũng không bao giờ quên.

.........................................................................................

Một là trả thù, hai là chết tại đây. Một là người chết, hai là mình chết.

Min Suga, liệu cậu có thể làm người chết, hay lại vì người mà tự mình đâm đầu vào chỗ chết ?

.....................................................................................

Ánh dương tươi đẹp ngoài kia không bao giờ len lỏi vào được căn phòng này, nơi bị giam hãm bỡi 4 bức tường sừng sững cứng rắn. Suga ngồi trong góc phòng, ngước mắt lên trời, đưa tay mân mê chiếc khuyên tai có phần kì lạ đang ngự trị nơi vành tai mình.

" Làm sao, làm sao đây?"

" Liệu mình có thể làm vậy?"

" Anh ấy, anh ấy sẽ như thế nào?"

" Không, hắn ta xứng đáng phải chịu những điều đó! Hắn đã hại Jungkook"

" Tôi còn yêu người quá rồi !!"

Khó nghĩ, muôn phần khó nghĩ . Suga trước khi đến đây chưa từng nghĩ sẽ gặp phải sự tình này, hẵn vì cậu nghĩ bản thân chẳng còn tí gì với người kia, mọi yêu thương là cho Jungkook, nên thẳng tay không phải chuyện khó. Thế mà nào ngờ, thứ yêu thương chôn sâu nơi đáy lòng, đến tận chủ nhân nó cũng quên, lại một lần nữa được tuôn trào.

Ông trời, sao ông chẳng thể yêu thương lấy cấu trai bé nhỏ ấy?

Ánh sáng từ cánh cửa đen kia đột ngột chiều vào, tạo nên sự long lanh cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt người con trai kia, hệt như những hạt kim cương lấp lánh. Kim Mamon bước đến, đưa tay giật mạnh gương mặt câu

- Tên ẻo lã lại ngồi trong góc khóc một mình sao? Chã lẽ mấy đêm qua, anh em của tao không đủ sức làm sung sướng mày hay sao mà giờ này lại ngồi đây khóc lóc?_Mamon

-.............

- Sao thế, trả lời tao đi chứ? Hằng đêm mày la hét rên rĩ to lắm mà, đến mức tao dạo quanh mấy phòng giam lại còn nghe được tiếng mày, ấy thế mà giờ lại câm như hến thế?_Mamon

- ....................

Mamon cười khấy, buông mặt cậu ra, đứng lên xoay người. Tưởng chừng hắn sẽ bỏ đi, nào ngờ lại rút từ túi ra chiếc roi da dài, quốc thật mạnh, thật đau vào làm da trắng nõn của cậu. Những cú quất liên tục liêc tục như muốn xé toặc cơ thể của Suga ra làm trăm nghìn mảnh nhỏ. Ấy nhưng, Min Suga không hề khóc, cậu chỉ mín chặc lấy đôi mồi mình, cố ngắn nhẫn nhịn cho nước mắt không trào ra. Chính thời khắc này, chính khi sự chịu đựng đang ở đỉnh điểm, Min suga đã đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.

Cậu lao tới, vố lấy cơ thể hắn, đưa tay giữ thật chặc lấy hắn, mạnh mẽ ngấu nghiến đôi môi của hắn. Khoảng khắc đó, có lẽ là khoảng khắc mà cả đời hắn sẽ mãi chẳng bao giờ quên, cái cảm giác chạm vào đôi môi ngọt ngào ấy của cậu, cảm giác quấn lấy chiếc lỡi linh hoạt đáng yêu của cậu, cho dù bây giờ hắn cho là kinh tởm, nhưng sau này sẽ nhớ mãi không nguôi, thậm chí còn đâm ra thèm muốn. Còn với cậu, chính khoảng khắc này, ngay tại thời điểm này, cậu thật tâm trân trọng nó. Dẫu ẩn trong nó chính là sự hãm hại đối với hắn, hay phía sau nó là sự tra tấn mà cậu sẽ phải chịu đựng đến kiệt quệ, cậu vẫn yêu và trân trọng cái khoảng khắc này, khoảng khắc duy nhất mà cậu được gần bên hắn trong hạnh phúc, được chạm vào hắn trong niềm vui sướng, và được thì thầm với hắn :

" EM YÊU ANH"

...........................................................................................................................................

Chap mới sau một tháng trời vắng bóng, thành thật xin lỗi các readers.

Để bù đắp cho cái chap ngắn cũn cũng nhơ thời gian chờ đợi lâu, au hứa là nội trong ngày ma đến thứ 6 tuần sau, tức là 1 tuần tới, au sẽ ra thêm 1 chap nữa nha.

Các readers làm ơn đừng bỏ rơi au với fic này của au nhé.

Kamsa mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top