Chap 14

- Anh...Đừng đùa tôi nữa._Jungkook

- Tôi nói thật đấy. Không đùa đâu._Taehyung

- ......Anh còn đùa giỡn tôi nữa, tôi nhất định không nhìn mặt anh._Jungkook

- Thôi được rồi. Tôi không nói nữa. Cậu học bài đi._Taehyung

Nói rồi Taehyung quay mặt vào trong tường. Anh nói thật mà, tim anh thật sự là đập vô cùng mạnh khi ờ gần cậu, sao cậu không tin anh chứ. Nhưng mà, cũng phải thôi. Thử có 1 người trước đây luôn nói ghét mình, luôn hành hạ mình, luôn tỏ ra khinh bỉ mình và tình yêu mà mình dành cho người đó, bỗng dưng nói tim rung động vì mình, ai mà tin cho nỗi. Cốt lõi cũng là do trước đây anh quá ác độc với cậu, làm cậu tổn thương quá nhiều.

Jungkook sau khi thấy Taehyung quay mặt vào tường cũng không nói gì thêm, quay lên bàn tiếp tục học bài. Giả vờ học thế thôi, chứ thật chất tâm trí Jungkook đang vô cùng rối bời. Taehyung mấy ngày nay bỗng dưng thay đổi, đối xử vô cùng tốt với cậu, làm lòng cậu vô cùng ấm áp, nay lại nói tim mình rung động vì cậu, lại càng làm cậu thêm hy vọng về mối quan hệ giữa 2 người. Phải chi anh đối tốt với cậu như thế này ngay từ đầu, thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều rồi, bởi vì bây giờ, dẫu cho anh có nói anh yêu cậu đi nữa, cậu cũng không thể ở cùng bên anh được nữa.

KHÔNG CÒN CƠ HỘI NÀO ĐỂ ANH SỬA CHỮA NHỮNG LỖI LẦN CỦA MÌNH.

ĐÃ QUÁ TRỄ ĐỂ CÓ THỂ NÍU GIỮ.

Sau khi học bài xong thật, cậu ngồi xuống tấm nệm, khẽ lay người anh hỏi:

- Anh thật sự sẽ ngủ ở đây sao ?_Jungkook

-...................

- Taehyung......trả lời tôi đi._Jungkook

- Uhm...Tôi muốn ngủ ở đây. Được chứ?_Taehyung quay sang nhìn cậu

-...Được. Vậy xuống nhà đánh răng._Jungkook

Nói xong, Jungkook bỏ xuống nhà trước, còn Taehyung ở lại ngồi cười ngẩn ngơ. Cậu chịu cho anh ngủ cùng rồi, không phải là anh mặt dày ăn vạ như hôn qua nữa. Thật là hạnh phúc quá đi mà.

Anh chạy xuống theo cậu. Thấy cậu đang đánh răng, anh cũng vơ lấy bàn chải, chét kem, rồi cũng đánh chung với cậu. Lúc này 2 người đứng vô cùng sát nhau, lại ngay trước gương, anh có thể nhìn thấy gương mặt hơi cuối xuống, gò má hồng lên vì ngại ngùng của cậu. Trông cậu thật đáng yêu. Cái cách mà cậu bỏ chạy ngay sau khi đánh răng xong cũng làm anh bật cười, làm sao cậu có thể đáng yêu đến như vậy được. Anh cũng vội vàng chạy lên cùng cậu.

Khi anh lên đến nơi đã thấy cậu nàm sát vào tường, đầu vùi xuống gối. Anh bước đến nằm xuống cạnh cậu, tay khẽ xoay mặt cậu về phía mình.

- Cậu vùi đầu xuống gối thế không sợ ngạt thở à?_Taehyung

- Uhm...Không, không sợ._Jungkook

Cậu trả lời anh, cố xoay mặt xuống gối nhưng không được, tay anh giữ quá chặt rồi.

- Cậu không sợ nhưng tôi sợ, quay người lên ngay._Taehyung

Anh nói to, làm cậu sợ hài, cùng nhanh chóng lật người lên, quay sang nhìn anh, vẻ mặt hờn dỗi

- Đáng ghét, nằm ngủ thế nào cũng không yên với anh._Jungkook

Gương mặt hờn dỗi hơi ửng đỏ của cậu làm tim anh như lỡ mất một nhịp, anh trơ mắt tra nhìn cậu

- Anh sao thế, mặt bị gì mà nhơ ra thế kia._Jungkook

Cậu vừa nói xong đã đứng hình. Anh....đang hôn cậu.

Đôi môi anh khẽ lướt qua môi cậu, nhẹ như cánh hoa, một nụ hôn nhẹ nhàng.

-Anh........._Jungkook

- Ơ....tôi....à tôi chỉ hôn chúc cậu ngủ ngon._Taehyung

Thật ra thì anh cũng không hiểu vì sao mình lại hôn cậu, trong giây phút nhìn thấy gương mặt đáng yêu cấy của cậu, anh dường như mất hết khả năng điều khiển bản thân. Anh chĩ thuận theo trái tim, muốn gì làm ấy, không hề suy nghĩ, và anh muốn hôn cậu. Cái khoảng khác mắt cậu mở ta tròn, má đỏ ửng lên, làm lòng anh thật lòng vô cùng bối rối, anh muốn nhìu hơn nụ hôn này.

- .....Anh......Tôi không phải Yoonji._Jungkook

Cậu nói của cậu làm anh chặn lòng. Cậu nghĩ anh đang xem cậu là Yoonji sao, thật ngốc. Yoonji từ lâu đã không còn chỗ đứng trong lòng anh nữa rồi.

- Tôi không xem cậu là Yoonji._Taehyung

- Thế thì đừng làm như vậy với tôi. Đừng gieo thêm hy vọng cho tôi nữa._Jungkook

- Cậu..cậu còn yêu tôi không?_Taehyung

-...........

- Cậu nói đi. Cậu có còn yêu tôi như trước không? Như cái hồi mà tôi có đánh đập chửi mắng cậu thế nào, cậu cũng mặc hết mà chăm sóc, yêu thương tôi ấy._Taehyung

-................

- Trả lời tôi đi, Kookie. Tôi thật lòng muốn biết._Taehyung

Anh nhìn cậu, chở dợi câu trả lời. Anh muốn nghe cậu nói có, muốn nghe cậu thêm 1 lần nữa nói rằng cậu yêu anh.

-.....Tôi....._Jungkook

Cậu khóc, cậu khóc mất rồi. Đôi mắt cậu đỏ hoa, nước mắt ứa tràn. Anh nhìn cậu, lòng xót xa. Không thể ngăn được bản thân, anh kéo cậu lại, vừa xoa đầu cậu, miệng khẽ nói.

- Kookie, xin cậu đừng khóc! _Taehyung

- Anh.....anh có biết anh đáng ghét như thế nào không? Khi tôi yêu thương anh, anh đánh đập chửi mắng tôi, lúc đó sao anh không đối tốt với tôi như bây giờ đi. Đến giờ này, khi tôi sắp phải đi xa anh, anh lại quan tâm tôi như thế làm gì chứ?_Jungkook

- Xin lỗi cậu. Thật lòng xin lỗi cậu nhiều lắm. Nhưng mà, cậu nói rời xa tôi lả thế nào chứ?_Taehyung

Cả Jungkook và Taehyung đều cùng một lúc trở nên bất động. Taehyung ngạc nhiên vì cậu bồng dưng lại nói sắp rời xa anh, còn Jungkook thì nhận ra mình lở lời

- Không, không có. Tôi nói bừa._Jungkook

- Đừng dối. Cậu không phải là định bỏ đi chứ?_Taehyung mặt đỏ ngầu, trừng mắt hỏi cậu

- .....Không, không có đâu. Tôi nói bừa bãi thôi. anh đừng để tâm_Jungkook

- Cậu..Đừng dối tôi nhé._Taehyung

-Uhm..Tôi biết rồi._Jungkook

Jungkook chẳng muốn dối Taehyung bao giờ, nhưng lần này, cậu đành để Taehyung thất vọng rồi. Xin lỗi anh nhé, Kim Taehyung.

Taehyung sau khi nghe Jungkook nói sẽ rời đi, lòng liền đau đớn không nguôi. Cậu nếu thật sẽ đi, anh biết sống sao. Anh trước đây dù muốn cậu đi thật, nhưng biết rằng cậu sẽ chẳng đi đâu, nên không bao giờ nghĩ tới 1 ngày sống không có cậu. Bỗng bây giờ cậu nói sẽ rời đi, làm anh vô cùng bàng hoàng, lòng cũng đau đớn vô cùng. Anh chợt nhận ra, từ bao giờ, anh đã quen sống có cậu ở bên, xa cậu, anh thật tình không thể sống nổi.

Tay anh ôm cậu chặt hơn vào lòng, anh đang sợ mất cậu, sợ cậu rời đi thật như lời cậu nói. Cậu cũng thuận theo, vùi đầu vào ngực anh, tận hưởng hơi ấm ấy mà chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cúi người xuống, tận hưởng mùi thơm nhẹ từ tóc cậu thoảng ra.

ĐÊM ĐÓ, ANH VÀ CẬU ÔM NHAU CÙNG NGỦ.

Sáng sớm thức dậy, anh đưa tay ra, tìm kiếm người bên cạnh. Quờ quặc khắp nơi không thấy cậu đâu, anh giật mình mở mắt, ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm, quả thật, cậu không có ở đây. Anh to tiếng kêu lên:

- Jungkook, Jungkook, cậu đâu rồi?_Taehyung

Anh vừa kêu vừa chạy vội xuống nhà, mắt anh đảo khắp nơi tìm kiếm cậu. Anh thật lòng rất sợ cậu bỏ đi đâu mất,

- Jungkook......Trả lời tôi đi._Taehyung

- Tôi đây._Jungkook

Cậu từ bếp nói vọng ra. Anh nghe thậy tiếng cậu, chạy ngay vào bếp hiểm tra, nhìn thấy cậu, anh nhẹ nhõm hẵng. Thật may, cậu vẫn đang ở đây, bên cạnh anh. Ngắm nhìn cậu chán chê, anh mới chạy lại cạnh cậu

- Đang làm gì thế?_Taehyung

- Làm đồ ăn sáng cho anh chứ gì nữa._Jungkook

Anh khẽ cười, cậu đang chăm sóc cho anh kìa. Mấy bữa sàng rồi cậu không nấu, anh thấy thiếu thốn vô cùng. Mặc dù trước đây chưa từng ăn sáng cậu làm, nhưng việc mỗi sáng dậy thấy cậu lay hoay làm đồ ăn trong bếp đối với anh đã là thói quen, mấy ngày nay không được thấy đã phần nào làm anh vô cùng khó chịu.

Anh lon ton chạy ra bàn, kéo ghế ngồi chờ cậu. Cảm giác này thật thích, ấm áp như....gia đình. Cậu cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình. Anh thừa nhận rồi, ANH YÊU CẬU.

- Đồ ăn nè, ăn nhanh còn đi học._Jungkook

- Yayy, cảm ơn nhé. Cậu ngồi xuống ăn cùng tôi đi?_Taehyung

- Không, tôi không ăn đâu. Tôi đi học ngay bây giờ đây._Jungkook

- Tại sao? Ăn cùng tôi, tí tôi đưa cậu đi học._Taehyung

- Thôi. Bạn tôi chờ tôi bên ngoài rồi. Anh ăn xong rồi đi, tôi đi trước._Jungkook

- Kook....Ăn cùng tôi đi. Đừng bỏ lại tôi 1 mình như thế mà._Taehyung

.....................................................................................................................

Àn nhon mọi người, chap mới có rồi đây. Chap này nó cứ lơ mơ xàm xàm, mọi người đọc đừng ném đá akk. Biến để chap sau nha mn, ^^.

Chap này tặng 2 bạn <3 meomoc1234 <3 và bạn <3 justhavenoname <3 nha.

Au sẽ cố gắng đăng chap mới nhanh hơn cho mọi người, chuộc lổi cái chap này nó xàm chịu không nổi akkk.

Mà có ai đang nghiện WDTE mà Jikook cover giống au không ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top