C7
.
.
.
- Kim TaeHyung !!! - Cô ta vừa về thì cậu xỉu vì mất quá nhiều máu cùng lúc anh đến xem sao hôm nay không đi học thì thấy cậu xỉu mà tức giận lên . Anh chạy lại bế cậu lên đi vào bệnh viện. Hắn thấy anh bế cậu đi thì cũng chạy theo.
[ Vy : Kookie nhà ta có duyên với bệnh viện rồi :vvvv ]
[ Bệnh Viện Dope ]
Vừa đưa đến thì bác sĩ liền chuyển cậu vào phòng cấp cứu . Bên ngoài chỉ còn hắn và anh với bầu không khí căng thẳng u ám khiến mọi người đều sợ hãi.
* Bốp *
- Thằng Chó ! Sao lúc nào mày cũng khiến em ấy đau khổ vậy !! HẢ - Anh không kiềm nổi sự tức giận liền lao vào đánh vào mặt hắn.
- Bỏ tao ra ! Đang ở bệnh viện đấy - Hắn đẩy anh ra chỉnh lại cổ áo rồi đi lại đứng đợi cậu . Anh càng nhìn hắn thì lại càng tức điên nếu không phải là bệnh viện thì có lẽ hắn đã sớm đi về suối vàng rồi.
* Cạch...*
Phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bước ra anh và hắn liền chạy tới hỏi liên tục.
- Jungkook em ấy sao rồi...Em ấy có bị gôn mê không ? - Anh lo lắng hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ cậu ấy có bị gì không...Mất máu có nhiều không , có cần truyền máu không ? - Hắn cũng chả kém gì anh cũng liên tục hỏi han.
- Khoan...Jungkook cậu ấy không bị gì cả chỉ hôn mê 2 ngày thôi các thiếu gia đừng lo...À với lại bên phía hậu huyệt có vẻ hơi sưng tôi đã thoa thuốc rồi . Bây giờ thì thì chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức. - Bác sĩ nói rồi bỏ đi.
[ Vy : Rip Bác Sĩ nha :vvv ]
Nghe bác sĩ nói về phía hậu huyệt hơi sưng của cậu thì anh liền nắm cổ áo hắn.
- Mày đã làm gì với em ấy ! Tối qua mày đã làm gì !!! Hả - Anh tức đến mặt đỏ ngầu .
- Chỉ làm chuyện mà ' Vợ Chồng ' thường lằm thôi - Hắn bình tĩnh nói rồi bỏ đi về phía phòng hồi sức . Còn anh chỉ biết nuốt cục tức rồi đi sau hắn.
[ Phòng Hồi Sức ]
Hắn bước vào thì thấy cậu đang nằm hôn mê trên giường tay thì được nối với dây truyền nước biển . Hắn đi lại ngồi cạnh lấy tay vuốt mái tóc của cậu rồi cười , anh cũng vào rồi đi lại ngồi trên Sofa nhìn cậu và hắn.
- Này ! Mày yêu em ấy à - Anh bất ngờ hỏi hắn.
- Tao không biết nhưng mỗi lần mệt mỏi hay không được vui thì chỉ cần nhìn thấy em ấy thì tao cảm thấy rất bình yên và thoải mái - Hắn vẫn nhìn cậu mà trả lời câu hỏi của anh. - Mày cũng yêu em ấy ?
- Ừm tao yêu em ấy !!! Nhưng tao thấy mày có tình cảm với em ấy nên chắc tao phải dừng lại cái tình cảm này . Tao chưa tin tưởng mày đâu làm gì thì làm nếu làm em ấy đau khổ thì tao sẽ cướp em ấy về tay tao đấy - Anh thật sự chưa tin tưởng hắn nhưng những hành động nhẹ nhàng của hắn đối cậu làm anh yên tâm được phần nào , còn về phía tình cảm , anh nghĩ mình nên từ bỏ nó và " Đơn Phương " chỉ dám quan tâm cậu với danh nghĩa là một người anh.
* Cạch * Cửa phòng mở ra là Jimin , nghe tin cậu vào viện thì Jimin liền chạy tới ngay.
- Em ấy sao rồi Yoongi - Jimin đi lại ngồi cạnh anh hỏi.
- Em ấy không sao chỉ bị thương ở tay và hôn mê khoảng 2 ngày thôi . Nên cậu đừng lo - Anh nhìn Jimin trả lời.
- Lại là anh làm em ấy phải nằm viện !!! Thằng khốn - Thật Jimin rất quý cậu và đã sớm coi cậu như đứa em trai của mình khi nghe anh nói vậy thì Jimin liền lao lại nắm cổ áo hắn mà siết chặt.
- Jimin bình tĩnh lại đã !!! Đây là bệnh viện đấy - Anh thấy vậy liền chạy lại ngăn Jimin.
- Tôi xin lỗi ! Lỗi đều tại tôi nếu đêm đó tôi không cưỡng bức em ấy thì bây giờ em ấy cũng phải nằm đây , tôi thật sự rất ích kỉ suốt 1 năm qua tôi chỉ biết nghỉ cho mình mà không quan tâm tới ai cả . Tôi chỉ biết chà đạp và khiến em ấy đau khổ thôi . Nếu anh và Jimin tha lỗi cho tôi thì tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy sẽ bù đắp hết tất cả đau khổ mà tôi gây ra cho em ấy - Hắn chạy lại nắm tay anh và Jimin xin lỗi.
- Tôi xin lỗi ! Nhưng người anh cần xin lỗi là em ấy chứ không phải là chúng tôi , những gì anh gây ra cho em ấy thì người cần nghe mấy lời này là em ấy. Nếu anh muốn bù đắp cho em ấy thì anh phải giữ lời hứa không được khiến em ấy đau khổ đấy không được bỏ rơi em ấy ! Hứa với tôi đi - Jimin nói rồi đưa ngón út lên trước mặt hắn.
- Tôi hứa ! - Hắn nói rồi móc ngoéo với Jimin.
- Thôi tôi và Yoongi về đây anh cố gắng chăm sóc cho em ấy thật tốt đấy - Jimin nói rồi cặp vai anh đi về.
- Tạm biệt - Hắn tiễn Jimin và anh liền đi vào ngồi cạnh cậu rồi thiếp đi.
[ Ở Phía YooMin ]
- Này anh nghĩ mình có nên tin tưởng anh ta không - Jimin hỏi anh.
- Tôi không biết có nên tin tưởng anh ta hay không ! Nhưng anh ta nói là anh đã có chút tình cảm với em tôi mong anh ta sẽ không làm chúng ta thất vọng - Anh đang lái xe nghe Jimin hỏi vậy thì anh liền trả lời.
- Yoongi này ! Tôi hỏi một câu nhé - Jimin quay qua nhìn anh.
- Cứ hỏi !!! - Anh vẫn tập trung lái xe.
- Anh yêu Jungkook phải không ?
* Két...* Lúc đầu nghĩ Jimin sẽ hỏi chuyện gì nhưng về chuyện của anh có tình cảm với cậu hay không thì nó như con dao đâm vào tim anh vậy.
- Anh sao vậy ! Một chút nữa là có tai nạn rồi - Jimin hoảng hốt và tức giận nhìn anh.
- Tôi sẽ trả lời câu hỏi cậu ! Có tôi rất yêu em nữa là đằng khác nhưng bây giờ bên cạnh em ấy đã có anh ta che chở ! Nên tôi đành quan tâm , yêu thương em ấy với danh nghĩa là Anh Trai thôi ! - Anh nói với giọng đau khổ.
- Yoongi nếu tôi nói bên cạnh anh luôn có một người yêu thương anh thì sao ? - Jimin bỗng dưng hỏi thì khiến anh bất ngờ.
- Cậu nói vậy là sao Jimin ? - Anh xoay đầu qua phía Jimin hỏi.
- Tôi...tôi...À không có gì đâu chỉ là thấy anh buồn nên tôi ghẹo anh cho vui thôi mà - Jimin ngập ngừng một hồi thì quay sang cười với anh. - Thôi mau lái xe đi.
- À...Ừm cậu ngồi cận thận để té đấy - Anh à ừ vài tiếng rồi khởi động xe lên chạy.
[ Mày bị gì vậy Jimin sao lại hỏi anh ấy như vậy chứ ! Mày điên thật rồi ]
Jimin pov 's
Suốt cả buổi trên xe anh và Jimin đều im lặng không ai nói một tiếng.
- Jimin tới nhà cậu rồi đấy - Jimin đang nhìn ra ngoài cửa sổ anh kêu thì giật mình.
- À...Cảm ơn anh nha ! Về cẩn thận đấy - Jimin xuống xe cười về anh rồi đi vào nhà.
[ Ở phía cậu và hắn ]
Ngủ khoảng gần trưa thì hắn giật mình , đi vào tolet lấy khăn lau mình cho cậu . Làn da mịn màng hiện ngay trước mặt hắn sau khi cởi cái áo trong viện ra , nhẹ nhàng lau mình cho cậu mỗi lần lau thì hắn đều thấy các dấu hôn do hắn tạo ra trong cái đêm hôm ấy , làn da mịn màng trắng hồng như em bé thêm các dấu hôn nó khiến cậu trở nên quyến rủ làm cho thằng đệ trong đũng quần của ngẩng đầu lên , hắn dừng ngay mọi hoạt động liền chạy vào tolet giải quyết . Nếu đây là nhà hắn thì có lẽ cậu đã bị hắn ăn thêm một lần nữa rồi.
Giải quyết xong thì hắn đi xuống căn - tin mua cháo cho cậu. Bỗng cửa phòng mở ra một cô y - tá bước vào trên tay là một cái khay và một lọ thuốc kèm kim tiêm , nhẹ nhàng bước lại giường cậu nằm lấy kim tiêm bơm một ít thuốc rồi đưa vào dây truyền nước biển của cậu.
- Để tao xem mày có sống được không ! - Ả chuẩn bị bơm thuốc vào thì hắn từ đâu bước làm ả giật mình.
- Cô là ai mà đứng trong phòng này !? - Hắn nghi ngờ hỏi ả.
- Tôi...tôi là y - tá của bệnh viện , tôi vào đây để xem tình hình của cậu ấy ra sao rồi ! Tôi xem xong rồi tôi đi ra đây - Ả nhanh chân đi ra đi ngang qua hắn . Hắn cảm nhận được mùi nước hoa rất quen nhưng không nhớ ra . Kệ hắn không nghỉ nữa nhanh đi vào cho cậu ăn để cậu sẽ đói mất.
Đổ cháo ra tô rồi nhẹ nhàng đút cho cậu , cậu đang hôn mê không thể nuốt được nên hắn vừa đút vừa giúp cậu nuốt cháo , đút được nữa tô thì hắn dừng lại lấy nước cho cậu uống rồi ngồi cạnh ngắm cậu ! Tại sao hắn lại có một người vợ xinh đẹp , tuyệt vời như cậu mà không biết trân trọng chứ , lúc trước nếu biết trân trọng cậu thì có lẽ hắn đã có vị trí trong tim cậu rồi Chính hắn là người khiến cậu không thể tin được tình yêu mà càng khinh bỉ nó.
- Ưm.... - Tay cậu khẽ nhúch nhích.
- Em tỉnh rồi à - Hắn thấy cậu tỉnh thì mừng rở.
- Nước...Tôi khát - Cậu mở mắt.
- Đây nước của em đây - Hắn nhanh tay rót nước đưa cho cậu.
- Sao anh lại ở đây ? - Cậu uống xong thì nhìn sang hỏi hắn.
- Em bị thương ở tay nên hôn mê anh ở đây để chăm sóc cho đấy - Hắn nắm tay cậu xoa xoa nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
[ Anh ta gọi mình là em ? Hay anh ta bị ma nhập trời ]
Cậu pov 's.
- Tôi muốn về nhà - Cậu rút tay lại nhìn hắn.
- Không được tay em chưa lành sức khỏe còn chưa ổn làm sao mà về được - Hắn ôn nhu nhìn cậu.
- Nhưng ở đây ngột ngạt lắm - Cậu vẫn cứng đầu.
- Anh đã nói không được thì không được về - Hắn có vẻ hơi khó chịu rồi.
- Tôi muốn về...ưm... - Cậu chưa nói hết thì hắn hôn lên đôi môi của cậu rồi ôm cậu vào lòng.
- Anh đã nói rồi em chưa được khỏe thì không được về ! Anh hứa chừng nào em khỏe anh sẽ cho em về ngay - Anh ôm chặt cậu ôn nhu nói.
- Buông tôi ra đi !!! Đừng có ôm ấp kiểu này tôi không muốn cô ta và mọi người hiểu lầm , tôi đã là thằng cận bả trong xã hội thì đừng làm mọi người ghét tôi thêm ! - Cậu gạt anh ra rồi đi lại sofa ngồi để tránh mọi người hiểu lầm.
- Bọn mình là Vợ Chồng ôm nhau thì làm sao mà hiểu lầm được - Anh khó chịu nhìn cậu.
- Anh nên nhớ ! Tôi bị ép gã cho anh và anh chưa bao giờ xem tôi là Vợ,anh chỉ tôi là một thằng hầu một thằng cận bã không hơn không kém ! Nên tốt nhất đừng vượt quá giới hạn cho phép - Cậu nói xong thì đứng dậy bỏ đi.Thì bị hắn nắm tay lại.
- Này bỏ ra cho tôi đi - Cậu qua quay thì hắn quỳ xuống.
- Anh xin lỗi !Tha lỗi cho anh được không , anh biết suốt 1 năm qua đã khiến em đau khổ nhưng bây giờ anh đã thật yêu em . Anh muốn bù đắp cho em , anh biết 1 năm qua anh rất ích kỉ không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của em ! Nếu em cho anh cơ hội anh hứa anh sẽ bù đắp hết tất cả cho em - Anh quỳ xuống hai tay ôm lấy người cậu mà cầu xin.
- Tôi xin lỗi ! Nhưng bây giờ tôi không thể trả lời . Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian , nếu tôi không trả lời thì lúc đó chính thời gian sẽ thay tôi quyết định - Không biết từ khi nào cậu đã rơi nước mắt .Cậu gỡ tay hắn ra rồi bỏ đi để lại mình hắn trong đau khổ.
________✖ End Chap 7 ✖____
- Sorry vì ra muộn :<
- Bây bơ fic tao quá rồi đấy :<
#Saranghae ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top