C6 (H)

.

.

.

15 phút sau bỗng nhiên cơ thể hắn nóng rực thằng em ở dưới cũng cương cứng lên.

- Khốn khiếp  ! mình bị hạ xuân dược rồi...Jungkook - Hắn biết mình đã hạ xuân dược liền đi lại kêu cậu , cậu đang bận tiếp chuyện với các cổ đông bị hắn kéo đi thì hoảng hốt.

- TaeHyung có chuyện gì vậy ? Tôi đang tiếp khách cho anh cơ mà - Cậu khá bực nói với hắn.

- Tôi...bị...hạ xuân dược rồi...đưa tôi về mau - Hắn cố gắng kìm chế dục vọng của mình để chuyện với cậu.

- Được...Để tôi đi gọi tài xế chạy xe lại đây - Cậu nói rồi lấy điện thoại gọi cho tài xế lại . Xe chạy lại cậu dìu hắn lên xe để về nhà.

[ Nhà Hắn ]

Vừa đến nơi cậu đỡ hắn lên phòng đặt hắn lên giường rồi gỡ cái áo vest ra để hắn thoải mái hơn . Ngược lại với hắn do bị trúng xuân dược người đã nóng rực mà được bàn tay của cậu chạm vào khiến hắn càng trướng thêm một vòng . Hắn lật người lại đè cậu xuống giường khiến cậu sợ hãi.

- Anh...Đang làm gì vậy...Tôi đang giúp anh mà - Cậu vùng vẫy.

- Nếu...cậu muốn giúp tôi thì tôi không khách sáo đâu - Nói rồi hắn cúi xuống hôn vào môi cậu một cách điên cuồng cậu cứ vùng vẫy nhưng bất lực.

* Roẹt *

Vừa xé cái áo của cậu thì hắn liền đơ người ! Vợ của hắn rất quyến rũ cơ thể trắng hồng mịn màng , cái eo thon hơn cả con gái trước ngực là hai trái cherry nhỏ nổi bật trên làn da trắng của cậu.

- Arggg...Tae...Hyung...bỏ...tôi ra - Hắn cúi xuống hôn vào lên cổ cậu làm cậu rên rỉ.

Cắn mạnh vào cổ cậu khiến nó rỉ máu dấu cắn ấy chứng minh rằng cậu là của hắn không được là của ai cậu bị hắn cuồng bạo thì khóc nức nỡ . Rồi từ từ chuyển xuống xương quai xanh cứ mỗi lần hôn thì đều để lại một hickey chuyển xuống ngực cậu hắn lè lưỡi lém nhẹ vào nó rồi điên cuồng bú liếm nó bên còn lại thì xoa nắn.

- Hức...Hức...Thả...tôi ra...TaeHyung - Cậu sợ hãi vùng vẫy để thoát ra . Chán chê với ngực cậu, hắn liền lột bỏ cái quần vướng víu của cậu rồi cầm lấy cậu nhỏ đã bán cương của cậu mà sục lên xuống.

_Ưm...ahhh...aaa..Tôi...hận...anh - Cậu khóc nức nở. Nhưng hắn nào có quan tâm, lý trí đã bị dục vọng chiếm trọn, hắn như con dã thú lao vào cấu xé cậu không thương tiếc.

Lực tay ngày càng tăng, người cậu khó chịu quá, chợt bụng dưới quặng lại, một dòng nước đặc sệt phóng trên tay hắn, cậu thở dốc cố khôi phục lại tinh thần trong khi hắn đang dần đưa ngón tay vẫn còn dính tinh dịch ấy lại gần cúc huyệt của cậu.

- A... - Cơn đau xé thịt khiến cậu tỉnh được phần nào.

- Aa.. đau...haaa... đau quá... - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bấu chặc lấy lưng hắn nhằm giảm bớt cơn đau, nhưng cậu không biết rằng điều đó chỉ làm hắn hứng thú thêm thôi.

- Yên nào. - Hắn thật sự là kiềm chế lắm rồi, nếu không còn chút lý trí vì sợ làm cậu đau thì hắn thề rằng không ăn sạch cậu, hắn không phải họ Kim.

- Ư...argg...haa... - Từ khi nào 3 ngón tay đã nằm hẳn trong tiểu huyệt chật hẹp đó, mắt cậu mờ dần, cảm giác này là thế nào? Khó chịu quá.

Cậu vặn vẹo người, mồ hôi túa ra ướt đẫm tấm grap giường, hắn thấy cậu có vẻ đã bớt đau hơn, tay từ từ chuyển động, rồi ngày càng nhanh. Người cậu như có ngàn con kiến bò qua, không thể nào... cậu như muốn nhiều hơn nữa! Nước mắt cũng vì khoái cảm mà rơi xuống, hắn hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng như gió thoáng qua, nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy mũi lòng. Hình như cậu cảm thấy từng hành động của hắn rất ôn nhu, sao có thể, ngày thường hắn đối xử với cậu ra sao, cậu đều nhớ hết, nó như ám ảnh cậu từng ngày... Con người này, sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ lúc trên giường với những người khác hắn đều ôn nhu như thế? Hàng ngàn câu hỏi nhưng không có câu trả lời nảy ra trong đầu cậu.

- Cậu dám không tập trung? - Hắn thấy cậu cứ đơ ra không khỏi khó chịu, cúi đầu xuống ngập lấy hai đầu nhũ, hắn cắn nhẹ vào đó đủ để làm cậu ưỡn người đón nhận khoái cảm. Chợt hắn dừng tay lại rồi rút ra, cậu như từ trên thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục.

- Haa...khó chịu quá... - Cảm giác trống vắng đó thật lạ, cậu bị gì thế nhỉ, đúng là khó hiểu mà. Cậu há miệng thở dốc, gương mặt ửng hồng câu nhân, đôi mắt khép hờ quyến rũ... vẻ đẹp của cậu không phải lời nói diễn tả hết được.

Đùng! Dây thần kinh chịu dựng của hắn chính thức bị vỡ vụng. Không lời báo trước, hắn liền đem cự vật to đến nổi gân xanh của mình vào tiểu huyệt chật hẹp. Con mẹ nó, rõ ràng đã mở rộng rồi sao vẫn còn chặt như vậy, đúng là cực phẩm mà.

- Aaa... lấy ra...haa...đau quá... ưm... aa... sẽ hỏng mất... - Đau! Một từ thôi, đủ để diễn tả tâm trạng cậu bây giờ, cái tên đó sao lại to như vậy chứ, muốn hại chết cậu à.

- Ahh... thả lỏng nào, cậu chặt quá, muốn cắn chết tôi sao? - Không xong rồi, cứ như vậy hắn sẽ bị xiếc chết mất.

Mồ hôi trên mặt hắn chảy dài xuống xương quai xanh rồi rơi trên má cậu, tiếng thở dốc cùng tiếng rên ái muội của ai đó đã làm cho không khí trong phòng nay đã nóng lại càng nóng hơn. Hắn bắt đầu đưa đẩy phần thân dưới, môi lưỡi lại tìm đến nhau nhằm giúp cậu thả lỏng. Đôi mắt cậu giờ đây đã dại đi, không còn khống chế được bản thân nữa, cứ theo hắn mà ra ra vào vào.

- Haa...aa..a...không...haa...sâu quá...ư...hmm - Cậu bị hắn thao đến dục tiên dục tử, từng cú thúc như muốn đâm sâu tới ruột non. Tiểu huyệt nhỏ bé cứ ngậm chặt lấy con thịt to lớn nổi đầy gân xanh của hắn, mạnh mẽ xuyên xỏ cậu như muốn tiểu huyệt này chỉ dành riêng cho hắn, chỉ có một mình hắn mới được khai thông cái động nhỏ dâm đãng này.

- AAAAAA... - Bất ngờ hắn chạm tới điểm nào đó bên trong cậu, khiến cậu rên lớn rồi xiết chặt thằng em của hắn, làm hắn xuýt chút nữa thì bắn ra.

- Ha... ở đây sao? - Đúng là nguy hiểm mà, nhưng ngược lại, hắn cứ nhắm vào điểm mẫn cảm đó của cậu mà đâm chọt, khiến cho cậu muốn chết đi sống lại.

_Aaa...haa...ưm...nhanh...nhanh chút...haa

Thao cậu đến vài (chục) lần nữa thì hắn cũng bắn ra, mệt mỏi nằm hẳn lên người cậu, hắn thở dốc cúi xuống ngậm lấy vành tai vẫn còn ửng đỏ của cậu mà cắn mút. Do vận động quá nhiều, hắn và cậu lăn ra ngủ luôn trong khi cái đó của hắn vẫn còn nằm trong cậu và tiểu huyệt ngoan cố cứ thít chặt lấy hắn.

Cứ như vậy một đêm bình yên(?) trôi qua và không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng cứ ngủ trước rồi tính sau!

[ Sáng hôm sau ]

Cậu tỉnh dậy ôi thôi cái eo nó đau chết đi được ! Nhớ lại chuyện hôm qua thì cậu đỏ mặt. Quay qua thì khuôn mặt phóng đại của hắn trước mặt cậu . Định ngồi dậy thì cậu nhìn xuống ! WTF !!! Hắn vẫn chưa rút ra sao ! Tại sao hắn có thể tệ đến như vậy chứ . Cậu đang loay hoay tìm cách thoát khỏi cái đó của hắn thì...

-Argg...~ - Cậu đang loay hoay thì cùng lúc đó hắn tỉnh dậy , tưởng rằng mình đã rút ra nên hắn nhích người để ngồi dậy thì vô tình nó làm cậu rên rỉ.

- Ưm...rút...rút nó ra...a ~ - Cậu cố gắng nói với hắn . Nghe cậu nói  nhìn xuống thì hắn vẫn đang bên trong cậu bỗng hắn cười nụ cười nham hiểm với cậu.

- Tôi "Đói" rồi - Nói rồi hắn cúi xuống hôn vào môi cậu hai tay thì chăm sóc hai đầu nhũ của cậu . Phía dưới của hắn cũng nhanh chóng ngẩng đầu ! Điên cuồng ra vào bên trong cậu.

[ Vy : Tae à còn đâu là Kookie của em =))) ]

Mới buổi sáng đã "Ăn" cậu báo hại cậu và hắn phải nghỉ học ở nhà mà không thể làm gì . Cậu biết rằng eo của mình đang rất đau nhưng vẫn cứng đầu bước xuống để đi về phòng mình.

- A...- Do quá đau nên một chút nữa cậu ngã về phía trước , cũng hên là có hắn kéo vào lại còn không thì mặt cậu đã tiếp đất an toàn rồi.

- Cậu đi đâu vậy - Hắn ôm vào lòng ôn nhu hỏi cậu.

- Tôi đi về phòng để tắm...Buông tôi ra đi - Cậu đẩy hắn ra khó chịu trả lời.

- Cậu tắm ở đây cũng được cơ mà ! Eo đau thế này cậu đi thì té đấy - Hắn hơi khó chịu với thái độ của cậu.

- Buông tôi ra ! Tôi không cần anh thương hại tôi , anh hại tôi đến như vậy còn không vui sao còn muốn gì ở tôi nữa...Tôi hận anh - Cậu bực mình nói với hắn rồi đứng dậy lấy quần áo mặc vào rồi từ từ bước về phòng mình.

Cậu hận anh ! Cũng đúng suốt 1 năm hắn đã cho cậu được gì ngoài tổn thương , đau khổ chưa bao giờ cho cậu biết được mùi vị của Hạnh Phúc là gì . Hôm qua chính hắn là người cưỡng hiếp cậu khiến nổi hận hắn bên trong cậu ngày càng tăng thêm ! Phải thế nào khi hắn đã yêu cậu . Yêu một người hắn luôn khinh bỉ , yêu một người khi trong lòng người đó không bao giờ có vị trí của hắn.

[ Bên Phòng Cậu ]

* Bụp...Xoảng *

Cậu vừa bước vào thì đã đập hết tất cả trong phòng ngay cả cái kính cậu cũng đập nát

- Tại sao vậy ông trời...Hức...Tại sao ông lại cho tôi thành ra thế này chứ...Hức...Ông cứ thích trêu tôi à...Hức...Tôi ghét ông - Cậu  ngồi bệt xuống gào thét mặc cho tay mình đã bị thương và chảy rất nhiều máu.

Hắn nghe tiếng đập đồ từ phòng cậu thì chạy vào , vừa chạy vào thì trước mắt hắn là đống đồ bị vụn nát cái kính cũng nát , còn cậu thì ngồi khóc áo thì dính đầy máu tay thì máu cứ liên tục chảy . Vội chạy lại đỡ cậu thì cậu hắt tay hắn ra.

- Buông tôi ra !...đồ dơ bẩn...anh mà bước tới đây thì đừng trách tôi ác !!! - Cậu nhanh tay lấy miếng thủy tinh do cái kính kia đe dọa hắn.

- Tay cậu bây giờ đang chảy rất nhiều máu...Bình tỉnh tôi sẽ không làm hại cậu đâu - Hắn biết cậu đang mất bình tĩnh nhưng cũng cố trấn an cậu.

- Hừ...Anh tưởng tôi tin anh à...Hại tôi thành ra thế này bây giờ còn quan tâm tôi . Đi ra khỏi phòng tôi !!! MAU !!! - Cậu cứ cầm miếng thủy tinh chạy lại đâm hắn nhưng hắn né được nên nó trúng vào vai hắn.

- A...Được...được rồi tôi sẽ ra ngoài - Hắn ôm vai rồi đi ra.

Hắn bước xuống lầu thì thấy cô ta đang ngồi ở sofa lướt điện thoại.

- Cô tới đây làm gì ? - Nhìn thấy cô ta thì hắn lạnh lùng hỏi.

- Anh à ~ Hôm qua giờ không gặp anh em nhớ anh chết đi được - Cô ta nghe tiếng hắn liền buông điện thoại xuống chạy lại ôm hắn thì vô tình trúng vào vết thương ngay vai.

- A...- Do đau nên hắn la lên một tiếng.

- Vai anh bị sao vậy , ai làm anh ra như vầy ? - Cô ta nhìn qua vai hắn thì thấy máu chảy ra.

Hắn chưa kịp trả lời thì cậu từ lầu đi xuống cô ta nhìn lên thấy trên người cậu toàn là máu thì đi lại nắm tóc cậu.

- Mày...là mày làm anh ấy bị thương phải không !!! Nói - Cô ta xiết chặt tóc cậu rồi hét vào mặt cậu.

- Ừ...Tao làm đó thì sao.

* Bốp *

Cô ta nghe cậu trả lời thì liền tát thật mạnh vào mặt cậu.

- Thằng khốn mày dám làm anh ấy bị thương ! Hôm nay tao cho mày biết tay - Cái tát nó mạnh khiến cậu té xuống đất , cô ta thấy vậy đi lại định đánh cậu thì bị hắn chụp tay lại.

- Sao cô dám đánh cậu ấy - Hắn trượn mắt nhìn cô ta.

- Tại nó mà anh mới bị thương , phải để em dạy cho nó một bài học chứ - Cô ta khó chịu nhìn hắn.

- IM ĐI !!! CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI MAU !!! - Hắn vung tay mạnh khiến cô ta té xuống đất . Thấy hắn tức giận cô ta sợ hãi liền xách giỏ ra về.

______ ✖End Chap 6✖_____

Cắt nha mỏi tay quá :vvv Not bơ truyện nha =)))

Phần H có sự trợ giúp của bạn Aby_HMT cute lạc lối :))))

#Saranghae ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yenvy12345