C4

.

.

.

20 phút sau thì cậu được chuyển qua phòng hồi sức anh và Jimin nhận được thông báo thì chạy tới phòng của cậu.

- Em thấy sao rồi ! Có khó thở không ? - Vừa chạy vào thì thấy cậu đã tỉnh dậy chạy lại hỏi han cậu.

- Em không sao đâu ! - Cậu cười với anh - Ủa Jimin cậu cũng ở đây à ? - Quay qua thì thấy Jimin.

- Cậu cái đầu em , anh lớn hơn em hai tuổi đấy chứ ở đó mà cậu với tôi - Jimin nghe vậy thì búng nhẹ lên tráng cậu.

- Em xin lỗi , tại em không biết - Cậu xoa xoa cái trán.

- Có gì đâu mà xin lỗi , người dễ thương như em sao mà có lỗi được. - Jimin xoa đầu cậu

- Hì hì . À Yoongi Hyung mặt của anh sao rồi - Cậu cười với Jimin rồi quay qua lấy tay xoa lên vết thương trên mặt của anh.

- Anh không sao , em bị như vậy không lo mà đi lo cho anh - Anh nắm tay cậu.

- Yoongi Hyung , Jimin Hyung chừng nào em mới được xuất viện ạ - Cậu hỏi anh và Jimin.

- Chừng nào em khỏe bọn anh sẽ cho em xuất viện - Anh xoa đầu cậu.

- Nhưng em thích về nhà cơ , ở đây chán lắm ạ - Cậu làm nũng với anh và Jimin nó rất khác với hình ảnh đau khổ , khóc lóc lúc nãy của cậu.

- Em dễ thương quá rồi đấy - Anh nựng má cậu.

- Em 20 tuổi rồi không phải con nít đâu - Cậu chu mỏ cái lại anh.

- Thằng nhóc này cứ thích cãi ta - Jimin khoanh tay nhìn cậu.

- Đi mà !!! Cho em về đi - Cậu ôm tay anh làm nũng.

- Thôi anh thua em ! Được cho em về... - Anh cười với sự đáng yêu của cậu , rồi gật đầu đồng ý.

- Yeahhh...Được về rồi - Cậu mừng rỡ ôm anh.

- Nhưng ! Phải hứa với anh là hắn sẽ không làm hại em - Anh ôm cậu rồi nhìn.

- Em không chắn hắn sẽ không hại em , nhưng sẽ gọi cho anh nếu hắn làm gì em - Cậu gật đầu.

- Thôi về nhanh nào ! anh chuẩn bị xong hết rồi nè - Jimin lại kéo cậu đi.

- Về nhà thôi - Cậu vui vẻ cười.

Rồi anh và cậu Jimin lên xe trở về nhà , suốt buổi trên xe về nhà cậu cứ cười riết không ngừng.

* Két *

Xe thắng ngay trước cổng nhà hắn anh đi xuống mở cửa cho cậu.

- Để anh đưa em vào nhà - Anh đưa cậu vào nhà.

Anh đỡ cậu vào vừa mở cửa vào thì thôi! Mẹ ơi ! Căn nhà lộn xộn cả lên chén dĩa bể hết , giày dép quăng tùm lum vỏ chai rược đầy nhà , Anh nhìn thấy thấy thì tức điên lên.

- Aiishiiii....Hắn đang làm cái gì vậy chứ ! - Anh tức điên lên.

- Em quen rồi lúc nào anh ta cũng vậy. - Cậu chán nản nhìn đống bừa bọn trước mắt.

- Nhưng em mới xuất viện mà - Anh lo lắng nhìn cậu.

- Không sao !!! Để mai dọn cũng được mà , bây giờ anh đỡ em lên phòng đi ạ - Cậu nói với anh.

- Ừm để anh đưa em phòng - Anh gật đầu rồi đỡ cậu lên phòng.

Anh đỡ cậu đi ngang qua phòng hắn thì nghe tiếng rên của phụ nữ làm anh khá bực . Nhưng cậu cười lắc đầu với anh , anh nhìn qua cậu thì kiềm nén cơn thực giận rồi đỡ cậu qua phòng.

[ Phòng Cậu ]

- Em nằm đây nghỉ khỏe nghe chưa ! Không được đi ra dọn dẹp đâu đấy - Anh dặn dò cậu.

- Em biết rồi ! À chuyện lúc nãy nếu có làm anh bực thì cho em thay mặt anh ta xin lỗi anh - Cậu cười nhẹ với anh.

- À...Có gì đâu ! Anh đâu để bụng ba cái chuyện nhỏ này - Anh xoa đầu cậu. - Thôi anh về đây để Jimin ở dưới một mình không tốt - Anh đứng dậy nói với cậu.

- Ừm ! Anh về đi ạ có gì cho em gửi lời cảm ơn tới Jimin Hyung luôn ạ - Cậu gật đầu.

- Ừm...Anh về đây em ngủ ngon - Anh nói rồi ra về.

Anh vừa đi tới phòng hắn thì cửa phòng mở ra , từ trong một con đàn bà bước ra sau lưng là hắn.

- Đây tiền của của cô - Hắn đưa tiền cho ả thì ra là gái quán Bar.

- Cảm ơn Kim thiếu gia ạ - Ả lấy tiền trên tay hắn rồi ra về.

- Sao mày ở đây - Hắn quay qua nhìn anh với vẻ hơi bực.

- Tao đưa Kookie về , mà tao không ngờ mày ghê tởm đến nổi phải chơi gái quán Bar đấy - Anh nhìn hắn đầy khinh bỉ.

- Tao có chơi gái quán Bar thì cũng chả liên quan tới mày , đỡ hơn mày theo đuổi cái thằng có gia đình rồi - Hắn nhìn anh.

- Hừ...Tao xin nói lại lần nữa nếu mày không muốn em ấy trong nhà mày hay không muốn yêu thương em ấy , thì tao sẽ thay mày yêu em ấy - Anh nói rồi ra về.

- Hừ... - Hắn nhìn theo anh hừ một tiếng rồi đi về phía phòng cậu.

Mở cửa bước vào đi lại giường thì thấy cậu đã ngủ , khuôn mặt khi ngủ của cậu thực sự rất bình yên và thuần khiết dù mặt mộc nhưng vẫn đẹp không giống như cô ta lúc nào mặt cũng dày cộm phấn và son . Hắn đi lại nhìn vết đỏ trên cổ cậu do hắn gây ra , lấy tay sờ lên nó thì cậu nhăn mặt chắc nó đau lắm mới khiến cậu nhăn mặt khiến hắn cảm thấy có lỗi với cậu.

- Ưm...Đau...Tha cho tôi đi...Hức...Hức - Cậu nói mớ nước mắt chảy ra chân mày chau lại.

Hắn nhìn thấy vậy thì lấy tay chặn chính giữa chân mày cậu tay còn lại thì lau nước mặt và xoa xoa má cậu . Do hơi ấm từ tay hắn truyền tới má cậu nên cậu vô thức mỉm cười hai má hồng hồng nhìn cậu đẹp vô cùng , từng hành động của cậu thu vào mắt hắn làm hắn đỏ mặt cúi xuống chuẩn bị hôn lên môi cậu thì khựng lại.

[ Không được cậu ta chỉ là kẻ ăn bám gia đình của mình ! ] Hắn pov 's

Hắn đứng lên thì bị cậu nắm tay lại.

- Đừng ...Đừng đi - Cậu nhắm mắt gọi hắn.

Quay qua thấy cậu thì cũng không nỡ bỏ đi lấy tay sờ lên trán !!! Chết cậu sốt mất rồi , hắn gạt tay cậu ra rồi chạy vào ToLet lấy khăn nhúng nước đem ra lau mặt cậu . Lau mặt cậu một hồi thì hạ nhiệt hắn dẹp khăn qua một bên rồi ngồi ngắm cậu , thật sự cậu rất đẹp mắt , môi , mũi đều rất cân đối nhìn cậu cứ như Thiên Thần vậy...Nhìn một hồi thì hắn buồn ngủ tính đi về phòng thì nghĩ lại cậu đang sốt để cậu một mình thì không được nên hắn đi lên giường sẵn tiện ôm cậu vào lòng mà ngủ . Nhận được hơi ấm từ hắn thì cậu rút sâu vào mà ngủ.

[ Sáng Hôm Sau ]

- Ưm... - Cậu đã quen với việc dậy sớm nên đúng 6h00 thì cậu mở mắt , chuẩn bị ngồi dậy thì nửa người cậu bị một vật nặng đè lên quay qua thì thấy khuôn mặt của hắn cậu trợn mắt tính la lên thì lấy tay chặn miệng lại kịp ! Gì vậy chứ hắn coi thường , khinh bỉ cậu thì tại sao lại ngủ cùng giường với cậu chứ không biết cậu có nhìn nhằm không nữa . Để ý thì hắn cũng đẹp trai đấy , cái mũi cao gọn , đôi môi mỏng , đôi mắt to nhắm nghiền , làn da màu đồng mái tóc màu bạch kim càng khiến hắn lạnh lùng và quyến rủ hơn.

Nhìn hồi lâu sợ trễ giờ là bữa sáng nên cậu leo xuống giường lấy đồ vào Tolet tắm rửa rồi xuống bếp nấu bữa sáng . Hắn cũng thức dậy cảm thấy bàn tay trống nhìn qua thì không thấy cậu đâu hắn tưởng cậu bỏ đi thì lật đật chạy xuống bếp thì thấy cậu đang nấu bữa sáng , cái dáng nhỏ bé lùn hơn hắn một cái đầu đang chăm chú nấu bữa sáng , hiện tại cậu đang mặc một cái áo thun trắng đeo cái tạp dề màu hồng , cái quần ngắn ngang gối để lộ cả cặp chân trắng mịn . Hắn đi lại ôm từ sau lưng cậu hít mùi sữa trên người cậu , hắn khiến cậu sợ hãi .

- Anh....Đang làm gì...Buông tôi ra đi...Tại sao lại ôm tôi - Cậu chui ra khỏi lòng hắn mặt mày tái nhạt.

- Tôi đâu có ăn thịt cậu , chỉ là dựa tạm thôi - Hắn cười cười với cậu.

- Hôm nay anh bị gì à ? Thường ngày anh khinh bỉ , ghê tởm tôi bây giờ lại ôm tôi - Cậu lạnh lùng nhìn hắn - Nếu muốn dựa thì đi mà dựa cô Lina của anh đấy . Bây giờ anh ăn sáng đi rồi tới trường còn không ăn thì đổ , hôm nay tôi sẽ nghỉ - Nói rồi cậu tháo tạp dề rồi đi dọn dẹp nhà.

Hắn nghe cậu nói vậy cũng hơi buồn nhưng lúc nghe Yoongi nói sẽ thay hắn quan tâm , yêu thương cậu thì hắn cảm thấy khó chịu vô cùng và tối hôm qua đến hôm nay tại sao hắn lại muốn gần gũi , quan tâm cậu như vậy chứ ? Chẳng lẽ hắn đã yêu cậu , không thể nào người hắn yêu là cô ta Lina còn cậu chỉ là kẻ ăn bám hám tài sản của nhà hắn thôi . Cậu cắm cúi dọn dẹp còn hắn thì cũng chả có tâm trạng mà ăn lên lầu thay đồ rồi hắn cũng tới trường.

[ Ở Trường ]

Hắn vừa bước vào lớp thì cô ta chạy õng ẹo với hắn.

- Sao anh hôm nay đi trễ vậy - Cô ta cạ ngực vào tay hắn , nhìn qua thấy cô ta hắn lại có cảm giác chán ghét vô cùng nhưng phải giả bộ yêu thương cô ta.

- Nào anh đến rồi mà , lại đây ngồi với anh - Hắn đi lại bàn kéo ra ngồi rồi cô chạy lại ngồi lên đùi hắn.

Hắn cũng phối hợp choàng tay qua eo cô ta để ôm . Cũng như thói quen hắn vùi đầu vào hõm cổ cô ta nhưng liền thu đầu về , cô ta lúc nào cũng nồng nàn mùi nước hoa không biết cô ta xịt bao nhiêu nước hoa nữa ngược lại với cậu thì lại mang một thơm ngọt ngào của Hoa Oải Hương lúc ôm cậu thì chính cái hương thơm đó níu hắn mà không muốn rời xa cậu . Hắn vùi đầu vào cổ cô ta khiến cô khoái chí nhưng chưa được bao lâu thì hắn thu đầu về khiến cô ta hụt hẫng khó chịu nhìn hắn.

- Anh sao vậy đang ôm em cơ mà - Cô ta chau mày nhìn hắn.

- Anh xin lỗi bỗng nhiên anh thấy mệt thôi anh xuống phòng y-tế nghỉ đây - Hắn đẩy cô ta ra rồi đi ra cửa vừa ra thì thấy anh và Jimin đi vào anh vào thì không thấy cậu liền hỏi hắn.

- Jungkook em ấy không đi học à - Anh lạnh lùng hỏi hắn.

- Hôm nay cậu ta nghỉ , cậu ta nói cậu mệt nên nghỉ - Hắn trả lời.

- Ờ - Anh ờ một tiếng rồi đi dô lớp mà không thèm cảm ơn hắn lấy một tiếng Jimin thì đã vào lớp lâu rồi.

[ Sân Thượng ]

Nói là xuống phòng y - tế nhưng thực ra hắn đi sân thượng nằm hóng gió.

[ Cảm giác lúc sáng là thế nào tại sao phải buồn khi nghe cậu ta nói như vậy chứ còn lúc nãy đáng lẽ mình phải vui vẻ , yêu thương Lina chứ . Chẳng lẽ mình đã có tình cảm với cậu ta không thể nào mình cưới cậu là do gia đình cậu thiếu nợ gia đình mình thôi chứ không hề có tình cảm vơi nhau !!! Ôi trời ơi bây giờ ngay tình cảm của mình mà còn không quyết định được nữa. ] Taehyung pov 's.

Hắn không để mìn suy nghĩ nữa liền xách cặp đi về nhà.

[ Ở nhà ]

Vừa bước vào thì hắn liền đỏ mặt cậu hiện tại trên đỗ đầy môi hôi do dọn dẹp , hai bên má hồng lên ,  môi nhấp nháy thở , vai áo trượt xuống để lộ cả vai trắng mịn và xương quai xanh . Hắn kiềm chế bước vào nhà nếu không kiềm chế thì không biết hắn sẽ làm gì cậu.

- Sao anh không học mà về đây - Cậu đang ngồi nghỉ thì thấy hắn bước vào nhà.

- Tôi thấy hơi mệt nên xin về sớm thôi -   Hắn vừa trả lời  vừa vừa đi lên lầu.

- Ờ...Anh lên phòng nghỉ đi để tôi nấu cho anh một ít cháo - Cậu đi vào bếp mặc dù cậu rất hận hắn nhưng không thể vô tâm quá mức nên cũng đi vào bếp để nấu cháo cho hắn.

Vừa lên phòng thì hắn lên lao ngay giường nằm, nghỉ tới cậu lúc nãy thì thằng em ở phía dưới liền có phản ứng ngẩng đầu nhìn xuống thấy vậy hắn liền đi ngay vào Tolet để giải quyết nếu để cậu vào nhìn thấy thì thôi nhục chết . Cậu nấu cháo và pha nước cam cũng xong thì bưng lên cho hắn.

* Cốc...Cốc *

* Cạch *

- Cháo xong rồi này anh ăn đi - Cậu bung cháo vào phòng cho hắn

- Ờ cậu để đó đi - Hắn đóng cửa rồi đi lại giường ngồi - Này !!! Cậu hận tôi lắm à - Hắn hỏi cậu.

- Tôi không biết phải nói sao nữa ! Thôi anh ăn đi tôi xuống nhà chuẩn bị cơm trưa - Cậu nói rồi bước đi thì bỗng nhiên hắn kéo tay cậu lại khiến cậu ngã vào lòng hắn.

Và............

________✖ End chap 4 ✖____

Ngưng nha mỏi tay vl :vvv Nhớ ủng hộ tao đấy yêu bây :3














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yenvy12345