C2

.

.

.

5 giờ tan học hắn nhanh chóng trở về nhà . Mọi hôm cứ tan học thì hắn lại đi chơi với cô người yêu bé bỏng của mình đến tận tối mới về , nhưng hôm nay hắn về sớm để xem cậu đã về chưa hay đi chơi với tên Yoongi kia.

Mở cửa ra thì hắn thấy cậu đang nằm ngủ trên sofa , hắn nhìn cậu thì nhớ tới chuyện lúc sáng nên tức điên lên đi lại chỗ cậu liền đạp cậu một phát xuống sàn.

* Bịch *

- A...Đau quá - Cậu bị hắn đạp xuống đất nên hốt hoảng tỉnh dậy.

- Ai cho cậu ngủ trên sofa của tôi !!! - Hắn trợn mắt với cậu.

- Tại...tại hồi trưa tôi bị mệt nên Yoongi Hyung đưa tôi về nghỉ ngơi , chỉ nằm nghỉ thôi nhưng không biết tại sao tôi lại ngủ quên - Cậu rung giọng trả lời.

- Hừ ! Cậu nên nhớ cậu không phải là chủ nhân của ngôi nhà này nên bất cứ đồ vật trong nhà tôi cậu không có quyền đụng vào nó ngay cả cái sofa này ... NGHE CHƯA !!! - Hắn nắm lấy cổ tay bị bầm do hắn gây ra vào lúc sáng mà siết chặt.

- Tôi...tôi biết rồi - Cậu rưng rưng nước mắt vì đau.

- Hừ !!! - Hắn vung tay cậu thật mạnh khiến cậu ngã xuống sàn.

Vết bầm trên tay chưa kịp lành thì lại bị hắn làm cho sưng thêm. Cậu ôm lấy vết bầm trên tay mà rơi nước mắt , hắn chẳng quan tâm đến cậu mà bỏ đi lên phòng , đang đi thì hắn quay lại nói với cậu.

- Mau ngồi dậy chuẩn bị bữa tối đi ! Một lát nữa Lina qua đây dùng bữa đấy , đừng làm cô ấy thất vọng không thì đừng TRÁCH TÔI !!! - Hắn nói giọng đe dọa.

- Vâng...Tôi biết rồi - Cậu nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp mà chuẩn bị bữa tối.

Cậu cắm cuối làm bữa tối cho hắn và cô ta . Còn hắn thì tắm rửa thơm tho để ăn tối cùng người yêu của mình . Bữa tối chuẩn bị xong là 6 giờ đúng lúc cô ta vừa tới.

- TaeHyung oppa à ~ Em tới rồi nè - Vừa bước vào thì cô ta liền dở giọng nũng nịu.

Cậu nghe giọng cô ta thì liền chạy ra.

- Mời cô vào phòng khách ngồi đợi ạ , TaeHyng anh ấy đang tắm trên phòng - Cậu lịch sự mời cô ta vào phòng khách.

- Xí ! Chỉ là tên ăn bám mà cũng có quyền để chào đón tiểu thư sao . Ăn bám thì yên phận đi đừng có đua đồi quá té đau lắm - Cô ta nói với giọng khinh bỉ cậu.

Cậu cúi mặt xuống im lặng nghe cô ta sỉ nhục . Hắn từ trên lầu bước xuống cô ta thấy vậy thì xô cậu ra chạy lại ôm hắn.

- Anh làm gì lâu vậy ~ Người ta phải ở đây với kẻ ăn bám đấy - Cô ta vừa nũng nịu vừa liếc qua.

- Kệ cậu ta đi , bảo bối của anh đói chưa - Hắn choàng tay qua ôm cô ta.

- Người ta đói muốn chết rồi đây này ~ - Cô ta cạ cạ vào hắn.

- NÀY !!! Cậu mau dọn cơm cho bảo bối tôi ăn - Hắn đang ngọt ngào với cô ta thì quay qua nạt cậu.

- Vâng...Hai người đợi tôi một chút sẽ xong ngay thôi - Cậu gật đầu rồi đi vào bếp.

Còn hắn và cô ta đi vào sofa ôm nhau.

- Anh này . Sao không mau Ly Hôn cậu ta đi , anh tính để người ta đợi đến chừng nào - Cô ta dụi vào lòng hắn.

- Từ từ nào bảo bối , anh cũng muốn lắm chứ nhưng phải có thời điểm mới có thể Ly Hôn cậu ta được - Hắn xoa mặt cô ta.

- Hứ...Tạm tin anh đấy - Cô ta búng nhẹ lên mũi hắn.

- Cảm ơn bảo bối - Hắn ôm hôn cô ta.

Hai người đang ân ái thì cậu từ bếp đi ra làm vỡ không khí ân ái đấy.

- Dạ...dạ mời hai người vào bếp dùng bữa ạ - Cậu cúi xuống mời họ vào dùng bữa.

- Hừ ! Mất hết cả hứng - Hắn hừ với cậu một tiếng rồi ôm eo cô ta vào bếp.
_________________

[ Trong bếp ]

Cô ta ngồi kế bên hắn , hắn thì gắp thức ăn cho cô ta.

- Ăn đi bảo bối , ăn nhiều vào anh mới thương - Hắn chiều chuộng cô ta.

- Em biết rồi mà - Cô ta gật đầu với hắn.

Cô ta cho thức ăn vào miệng thì phun ra.

- Eo ơi !! Thức ăn nấu kiểu gì mà kinh thế - Cô ta buông đũa xuống rồi đứng dậy.

- Thức ăn có vấn đề gì sao ? - Hắn hỏi cô ta.

- Không có gì , nhưng em không thích ăn thức ăn mà do cậu ta nấu - Cô ta nhăn mặt.

- Vậy anh sẽ đưa em ra nhà hàng ăn ha - Hắn ôm cô ta.

- Ừm...Mình đi thôi - Cô ta kéo anh đi.

Hắn đưa cô ta ra nhà hàng để lại cho cậu đóng bừa bộn do cô ta gây ra . Cậu lặng lẽ một mình dọn đóng bừa bộn.

Dọn xong thì cậu cũng quay về phòng của mình nói là phòng nhưng nó lại là một cái kho cũ kĩ nhờ bàn tay của cậu nên nó trở nên gọn gàng , sạch sẽ hơn . Cậu đi lại một góc trong tường mà khóc , suốt cả ngày hôm nay cậu phải nhịn để không thể khóc nhưng bây giờ thì đã quá đủ rồi , cậu như một kẻ tự kỉ chỉ biết sống một mình , không có bạn , không có được tình yêu bị mọi người khinh bỉ , xa lánh . Tại sao họ cũng là con người cậu giống như họ nhưng họ lại cuộc sống hạnh phúc , sung sướng còn cậu thì phải chịu đau khổ sỉ nhục , chẳng lẽ thượng đế đang trêu đùa cuộc sống của cậu biết chừng nào thì cậu mới được như họ . Cậu càng suy nghĩ thì cậu càng khóc thật lớn.

* Ting...Ting *

Cậu đang khóc thì tiếng chuông điện thoại reo lên là Yoongi . Cậu lao hết nước mắt rồi bóc máy.

_ Alo...Em nghe đây Hyung.

_ Em đang làm gì đấy.

_ Em đang chuẩn bị bài cho ngày mai ạ.

_ Em khóc sao ?

_ Đâu....đâu có em đâu có khóc đâu.

_ Em đừng nói dối anh , giọng em khàn như vậy mà dám nói không có.

_ Hì...Đúng là em không thể dấu anh mà.

_ Tại sao em lại khóc ?

_ Chỉ là chuyện gia đình thôi ạ.

_ Lại là hắn ! Hừ đúng là không có anh thì hắn lại làm càng.

_ Em không sao đâu Hyung.

_ Anh hẹn ra công viên ngay bây giờ , ra đấy kể anh nghe.

_Nhưng....

_ Vậy nhé ! Không ra không về.

* Tíííííít *

Không để cậu trả lời anh liền cúp máy . Còn cậu anh đã nói vậy thì đành đi  bằng không anh sẽ ở đấy đến mai mất. Cậu thay đồ rồi đi ra công viên.

__________________

[ Tại Công Viên ]

Cậu vừa ra thì thấy anh ngồi ở ghế đá đợi cậu , cậu chạy lại phía anh.

- Yoongi Hyung - Cậu vẫy tay với anh.

- Kookie - Anh vẫy tay rồi đi lại với cậu.

- Em xin lỗi phải để anh đợi lâu - Cậu gãi đầu.

-  Không có gì đâu,anh chỉ mới tới thôi - Anh cười với cậu.

- Ừm - Cậu cũng cười lại với anh.

- Nào ngồi xuống đây , kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện đi - Cậu kéo cậu lại ghế ngồi.

Cậu lại ghế và kể anh hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà.

- Thật là quá đáng ! Hắn ta có bị điên hay không vậy . Rồi tay của em sao rồi ? - Sau khi nghe cậu kể anh tức lên , rồi anh xoay qua nắm tay cậu xem vết bầm.

- Em không sao đâu chỉ sưng lên một chút thôi mà - Cậu gạt tay anh ra.

- Sưng như thế này mà một chút em tính để cho nó sưng như vầy luôn à - Anh giữ tay cậu lại.

- Kệ nó đi em quen rồi - Cậu cười gượng với anh.

- Thôi anh thua em rồi - Anh thở dài rồi đặt tay lên vai cậu.

- A...Đau - Cậu la lên.

- Em bị sao vậy - Anh hoảng hốt hỏi cậu.

- Em không biết nữa - Cậu ôm vai mình.

- Thôi để anh đưa em đi bệnh viện - Anh đỡ cậu lên xe.

______________________

[ Bệnh Viện Dope ]

- Bác sĩ xem em ấy có bị sao không ạ - Anh hối bác sĩ khám cho cậu.

- Dạ để tôi xem cho cậu ấy. Thiếu gia cứ yên tâm - Bác sĩ nhẹ nhàng trả lời.

Anh đi lại ghế ngồi đợi còn bâc sĩ thì đưa cậu vào trong để khám.

Sau 10 phút xem xét thì bác sĩ và cậu đi ra.

- Em ấy có bị thương hay gì không bác sĩ - Anh hỏi bác sĩ

- Cậu ấy bị một vết bầm ở cổ tay và vai , chắc là do va chạm vào cạnh bàn hay cạnh tủ . Nhưng không sao tôi đã bôi thuốc cho cậu ấy rồi , còn đây là thuốc đem về cho cậu ấy bôi lên vai và cổ tay . À với lại cậu không được làm việc nặng hay va chạm  mạnh sẽ khiến nó sưng thêm đấy - Bác sĩ dặn dò cậu và anh.

- Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ - Cậu cảm ơn bác sĩ rồi cùng anh đi về.

[ Trên đường về ]

- Tại sao em lại giấu anh cái vết bầm đó - Anh vừa lái xe vừa hỏi cậu.

- Em không có giấu ... Cái vết bầm này em chỉ mới biết - Cậu trả lời anh.

- À hồi nãy bác sĩ dặn em có nhớ không - Anh hỏi cậu.

- Dạ có. Không được làm việc nặng hay va chạm mạnh - Cậu cười rồi trả lời anh.

- Tốt . Tới rồi em mau vào nhà đi - Anh xoa đầu cậu.

- Vâng . Em vào đây bye anh - Cậu cười với anh rồi chạy vào nhà.

Anh cười rồi lái xe trở về nhà.

* Cạch *

Cậu mở cửa bước vào thì......

______✖ End Chap 2 ✖______

✖ Cho xin ý kiến ạ ✖

#Saranghae ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yenvy12345