C11
.
.
.
Mới sáng sớm hắn đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cậu . Cậu thức dậy thì không thấy hắn đâu ! Cũng chả quan tâm gì mà đi vào tolet để vscn.
- Em dậy rồi đó à ! Vào đây ăn sáng đi - Hắn thấy cậu đi xuống bếp thì nhẹ nhàng nhắc ghế cho cậu ngồi. - Mà em thay đồ tính đi đâu à ?
- Tôi tính đi dạo một chút ! - Cậu trả lời.
- Đi dạo ! Hay để anh đi cùng em có được không ? - Hắn nói.
- Được thôi - Cậu ngước lên nhìn hắn.
- Được rồi...Lát nữa anh sẽ lái xe chở em.
- Tôi muốn đi bộ.
- Nhưng em không được khỏe ?
- Không sao tôi đi được mà , buổi sáng mà đi dạo sẽ thoải mái hơn nhiều.
- Vậy lát ăn xong anh và em cùng đi. - Hắn cười với cậu . Ăn xong thì cậu và hắn cùng đi dạo.
Buổi sáng ở Seoul thật nhộn nhịp xe cộ cứ tấp nập mà chạy, người thì chen nhau mà đi ,tiếng nói tiếng cười của mọi người xung quanh cứ rộn rã ,các nữ sinh , nam sinh cấp 3 xinh xắn và bảnh bao hơn trong bộ đồng phục ở trường vừa đi vừa nói , nói với nhau về chuyện học tập hoặc tình cảm học sinh bla...bla...Nhìn mọi người xung quanh đều niềm vui và cuộc sống riêng của họ khiến cậu rất ganh tị cậu muốn mình giống như họ sống với cuộc không bị khinh bỉ , xa lánh . Được tự do làm những gì mình thích và được thực hiện ước mơ của mình . Và sống thật hạnh phúc bên gia đình.
Nụ cười nhạt hiện nhẹ trên môi cậu và người nhìn thấy cũng chính là hắn , hắn có thể biết cậu suy nghĩ gì lo lắng nhìn cậu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu 5 ngón tay của hai người đan vào nhau và siết chặt truyền hơi ấm cho nhau , cậu bất ngờ quay nhìn hắn thì hắn lại nở một nụ cười tươi để lộ cả hàm răng trắng tinh . Nụ cười rất đẹp nó có thể khiến các cô gái , chị gái ngất ngây mà sặc máu mũi [ Vy : * Máu mũi chảy ròng ròng *] ánh nắng chiếu vào lại càng khiến nụ cười ấy đẹp hơn.
- Anh hứa không làm em buồn đâu , sẽ hảo yêu thương em và bảo bối sẽ luôn khiến em hạnh phúc nên hãy bên anh suốt đời có được không ? - Nắm chặt bàn tay của cậu ôm cậu vào lòng giống như không muốn ai cướp cậu ra khỏi hắn vậy , hôn nhẹ lên trán khiến cậu bối rối.
Tại sao cậu phải bối rối chứ , hắn là gì là người cậu căm ghét hận không thể nói thành lời thì có thể nào cậu lại động lòng trước những lời nói của hắn chứ ? Nhưng thật sự nghe hắn và được hôn thì trong lòng cậu bỗng ấm ấp đến lạ thường không lẽ cậu đã yêu hắn ! Không ! cậu không yêu hắn , hắn mãi mãi chỉ là con ác quỷ mà cậu muốn tránh xa.
Buông cậu ra rồi lại nắm chặt lấy tay cậu mà đi.
- Đi nào chẳng phải em muốn đi dạo sao em tính đứng nhìn anh hoài à - Thấy cậu cứ nhìn mình mà không nói gì hắn cười rồi ôn nhu xoa đầu cậu.
- À...ừm đi thôi - Cậu giật mình rồi đỏ mặt - Anh không bỏ tay tôi ra như vầy thì làm sao mà tôi đi ?
- Ai cho em bỏ tay anh ra , nắm như vầy đi cho nó ấm . Với lại tay em mềm và ấm lắm - Hắn cúi xuống gần mặt cậu nói rồi nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo khoác của mình , mà thản nhiên đi.
Cậu thì bối rối không thể nói ra lời luôn hắn cứ toàn những điều kì quái không thôi.Họ đi dạo ở công viên rồi dừng chân ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá ở gần đó.
- Jungkookie này ~ - Hắn kêu cậu , cậu nghe được thì ngượng tại sao hắn lại gọi cậu bằng cái tên đó chứ ngoài mẹ,Yoongi và Jimin ra thì chẳng ai gọi cậu như vậy.
- Sao ?
- Tại sao lúc trước em không từ chối mà lại đồng ý cưới anh ?
- Từ chối à ! Anh nghĩ tôi từ chối thì gia đình của anh có để yên cho gia đình tôi không ? Cũng là đứa con của ba mẹ tôi không thể nào nhìn ba mẹ mình phải quỳ xuống khóc lóc van xin để kiếm tiền trả nợ ! Tôi đồng ý là vì ba mẹ và một phần cũng mang ơn gia đình anh lúc đó đã cho gia đình tôi mượn tiền để chữa bệnh cho mẹ , Nhưng rồi cưới anh tôi nhận được gì ngoài sự khinh bỉ từ anh và xã hội . Luôn luôn mang một tổn thương lớn trong lòng anh nghĩ tôi như vậy có đáng không ? Thực sự lúc đó tôi muốn chết đi cho xong nhưng vì nghĩ lại vì gia đình nên tôi không thể ! Tôi sống được tới bây giờ thì cũng nhờ có Yoongi hyung và Jimin hyung luôn ở bên cạnh. Hiện tại thì có thêm bảo bối bên cạnh nữa nên nghĩ lại thì chả có gì mà để đáng chết cả ! Mà có chết thì tâm hồn của tôi đã chết từ lâu rồi - Cậu nhìn trời xanh rồi trả lời của hắn , hắn có thể thấy cậu đang khóc. Nghe cậu nói hắn cảm thấy thật có lỗi và tim lại nhói lên thực sự khi thấy cậu khóc thì hắn mới biết cậu là một người sống nổi tâm , tốt bụng luôn hi sinh vì gia đình và cũng biết cậu đã chịu đựng hắn nhiều như thế nào ?
- Anh xin lỗi...
- Hửm...Tôi đâu kêu anh xin lỗi đâu ? Nhưng nếu có thì tôi cũng chả để bụng.
- Anh xin lỗi...
- Này anh bị gì mà xin lỗi tôi hoài vậy .
- Anh xin lỗi...Hức
- Anh khóc á ?!!! - Cậu nghe tiếng nấc nhìn qua thì thấy hắn khóc . Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc thật sự cậu rất rối.
- Anh sao vậy tôi đã làm gì đâu mà anh lại khóc ! Nín đi nào , đừng khóc nữa , anh khóc giống con nít lắm mọi người nhìn vào sẽ nghĩ tôi ăn hiếp anh đấy ! - Cậu đứng dậy cuống cuồng dỗ nín hắn thì bị hắn ôm lấy và mặt hắn vùi vào bụng cậu.
- Anh xin lỗi tất cả là tại anh nếu lúc trước anh quan tâm tới cảm xúc của em thì có lẽ em sẽ không bị tổn thương rồi...Anh xin lỗi rất nhiều... Hức - Hắn vùi vào bụng cậu khóc thật lớn , lúc đầu cậu cũng hơi bất ngờ nhưng khi nghe hắn nói thì lại buồn , ôm lấy đầu hắn cậu ôn nhu nói.
- Ngoan anh nín đi , bảo bối đang nghe anh tiếng anh khóc đấy , anh cứ khóc như vậy sau này tôi sinh bảo bối ra mà mặt nó cứ mếu mếu thì lúc đó tôi sẽ bất đền anh đấy ! Anh có muốn bảo bối sau này sẽ xấu không ? - Vuốt nhẹ tấm lưng rộng và cứng rắn của anh mà dỗ , hắn nghe cậu nói cứ như dỗ con nít vậy ngước lên nhìn cậu cười nhẹ.
- Anh không muốn bảo bối xấu đâu ! Nó phải đẹp trai , lạnh lùng như ba nó - Mặc dù đã nín khóc nhưng vẫn không buông cậu ra , vì được cậu ôm vào lòng như thế này thì hắn thật sự rất hạnh phúc.
- Được rồi buông tôi ra nào - Cậu thấy đã ngừng khóc thì yên tâm nhưng nhìn lại thì hắn vẫn dính cậu như sam -.-
- Thôi cho anh một chút thôi mà ~ - Hắn bắt đầu nhõng nhẽo làm nũng với cậu.
- Mau buông ra đừng như vậy mọi người đang nhìn kìa - Cậu bắt đầu khó chịu.
- Kệ họ anh ôm vợ anh đâu phải ôm vợ bọn họ đâu mà sợ - Hắn vẫn lì cái mặt mà không buông cậu ra.
- Bây giờ buông hay tối nay ngủ Sofa mà mấy ngày tới không được bén mạng lại ôm tôi - Cậu đành dùng điểm yếu của hắn ra hù . Không biết từ khi nào hắn đã bị nghiện hơi cậu , đưa cậu qua phòng hắn ở cùng thì tối nào tới giờ ngủ thì phải ôm cậu hít hà hơi rồi ôm cậu chặt vào lòng mà ngủ tới sáng , nếu không có hơi cậu có lẽ hắn thà chết còn hơn.
Nghe cậu lấy điểm yếu ra đe dọa thì liền buông mà năn nỉ.
- Thôi anh buông , vợ đừng đuổi anh ra sofa không có hơi vợ và con thì anh chết mất - Nắm lấy tay cậu chu chu mỏ năn nỉ . Cậu bó tay với cách xưng hô này của hắn nhưng rồi cũng quen suốt mấy ngày qua được hắn chăm sóc , quan tâm thì cậu cảm thấy lòng mình thật ấm ấp . Nâng niu chiều chuộng cậu rồi dần dần gọi cậu với những biệt danh thân mật như " Bà xã , Vợ , Phu nhân Kim , Tiểu Thỏ , Thỏ nhỏ , Em yêu , Kooie yêu dấu...bla...bla " lúc đầu nghe cậu khó chịu và đã nói hắn nhưng hắn vẫn cứng đầu không nghe mặc kệ hắn muốn kêu sao thì kêu. Buông cậu ra đứng dậy nắm lấy tay cậu đi về.
[ Qua YooMin nào :v ]
[ Khu vui chơi Run ]
Hôm nay hắn cậu và anh , Jimin đều nghỉ học. Anh và Jimin hẹn nhau 8h00 gặp nhau ở khu vui chơi vậy mà anh đã có mặt lúc 7h45 để đợi cậu ( Jimin ).
- Yoongi ! - Jimin chạy lại gọi anh. Nghe cậu kêu thì anh quay qua nhìn cậu cười. - Đợi tôi có lâu không ? Xin lỗi vì tôi ngủ quên.
- Tôi cũng mới đến thôi - Anh gật đầu cười. - Đi vào thôi nào - Anh nói rồi nắm tay cậu kéo đi.
- À...Ừm - Cậu chợt đỏ mặt chỉ biết cụp mặt xuống đất mà đi.
Vào đến nơi thì cậu ( Jimin) liền buông tay anh ra mà hí hửng chạy lung tung.
- Yoongi này ! Mình chơi cái đó đi - Cậu chạy lại nắm lấy tay anh lắc lắc vừa chỉ về phía tàu lượn siêu tốc kia.
- Được thôi - Anh cười vì sự đáng yêu của cậu rồi cũng gật đầu.Đi đến quầy bán vé anh thì mua vé còn Jimin thì đã ngồi vào tàu.
Mua vé xong rồi anh cũng đi lại ngồi kế cậu . Tàu lượn đã đủ người và bắt đầu lăn bánh.
- Oh...Yeah tàu chạy rồi - Cậu vui vẻ cười hú hét khi tàu lăn bánh . Anh chỉ biết nhìn cậu mà cười ngoài JungKook đáng yêu ra thì cậu ( Jimin ) cũng đáng yêu cũng chẳng kém gì Jungkook . Tốc độc của tàu ngày càng nhanh hơn đến đường vòng thì sắc mặt của cậu cũng thay đổi.
- Aaaaaa...Yoongi à...Aaaa - Tàu lượn bất ngờ đứng yên lại rồi lại thả mạnh khiến cậu một phen hú hồn mà ôm lấy anh vùi mặt vào lòng ngực của anh.Còn anh cũng hết hồn nhưng đương nhiên anh không hét toán lên mà lại trưng cái tĩnh bơ ra , nhìn qua cậu thấy cậu cứ gọi tên anh người thì ôm anh chặt cứng . Anh chẳng biết làm gì đành choàng tay qua ôm cậu vào lòng vậy.
Cuối cùng thì tàu lượn cũng dừng lại . Đến lúc này mà cậu vẫn ôm chặt lấy anh mà không buông ra.
- Tàu dừng rồi , thả tôi ra nào - Thấy con người kia vẫn không chịu thả ra thì anh xoa đầu bảo cậu buông mình ra.
- Tàu dừng rồi á ? Anh nói thật hay trêu tôi vậy ! - Cứ nghĩ anh đang trêu mình nên cậu hỏi.
- Cậu không tin tôi à ? Người ta đang đuổi mình kia kìa - Anh phì cười vì cậu , nhân cơ hội nên anh trêu cậu một chút.
Nghe anh nói mình đang bị người khác đuổi cậu tưởng thật nên mới quay đầu lại ngó xem có ai không. Ngó qua ngó lại mà chẳng thấy ai đuổi mình khó chịu ngước lên nhìn anh thì mới thấy có một điều sai sai !? Ngước lên , mặt anh , ôm anh , lòng ngực , choàng tay ? OMG !!!...Cậu đang ôm anh ? Xô anh ra rồi chạy anh biết là cậu đang ngại vì vẻ mặt Hoang Mang ( Hồ Quỳnh Hương :v ) lúc nãy đã biểu hiển trên mặt cậu hết rồi . Phì cười với cậu rồi anh cũng nhanh chóng chạy theo.
[ Ôi mẹ ơi !!! Tôi đang làm gì vậy tại sao lại ôm anh ấy chứ !! Ngại chết đi được >< bây giờ làm sao mà nhìn mặt anh ấy đây ! ]
* Jimin pov's *
Mặt cậu đỏ hết rồi ôi ngại chết đi được . Tại sao cậu lại làm như vậy chứ ? Thật sự cậu chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống trốn thôi.Đang ôm tim suy nghĩ thì bỗng nhiên một cánh tay đặt lên cậu khiến cậu giật mình hét to lên.
- Aaaa... - Cậu giật mình quay lại hét vào mặt người kia - YAHH...Min Yoongi anh tính hù chết tôi à !!! - Người đứng trước mặt cậu là anh khiến cậu tức giận mà hét lên chút nữa là cậu cho anh ăn nắm đấm thần chưởng rồi.
- Cậu làm gì mà hét lên ghê vậy ? - Anh biết cậu đang tức giận nhưng vẫn trêu cậu.
- Tại anh mà một chút nữa là tôi chết vì đau tim đấy !!! - Cậu thấy anh trêu nên càng tức thêm.
- Tại tôi ? Nếu cậu chết thì chẳng phải tôi mang danh là kẻ giết người sao - Anh vẫn tiếp tục trêu.
- Anh... - Cậu tức muốn nổ tung đầu rồi.
- Tôi làm sao ? - Vẫn nhây -.-
- YAHH...Tôi không nói chuyện với anh nữa - Bùm !!! Cậu chính thức bùng nổ thế là quay lưng đùng đùng mà bỏ đi trước.Còn anh thì chỉ biết cười thôi đúng là trẻ con mà dễ giận ghê.
( Vy : Tôi mà là Jimin tôi giết ông luôn đấy :v )
- JIMIN...ĐỢI TÔI VỚI !!!
_____✖ End Chap 11 ✖______
- Hú hà nhớ tao hem :3
- Chap này tao cảm giác thiếu muối quá -.- Bây đã thấy đủ mặn chưa ?
- Dạo này bơ fic tao quá :<
- Chúc bây ngủ ngon :3
- Not đọc fic chùa =)))))
- Vote đi Vote đi ~
# Saranghae ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top