C10
.
.
.
[ Nhà Hàng Save Me ]
Chọn một cái bàn khuất tầm nhìn của mọi người nhẹ nhàng đỡ cậu xuống ghế rồi kêu phục vụ lại để chọn món.
- Nhà hàng Save Me luôn phục vụ quý khách ạ !!! Quý khách cần gọi món gì ạ - Cậu nhân viên vui vẻ cười.
- Em muốn ăn gì thì cứ gọi trước đi - Hắn đẩy cái Menu cho cậu.
- Ừm...Lấy cho tôi 1 sữa dâu , 1 cháo bí đỏ , 2 phần thịt cừu xiên que , 1 cái bánh socola , 1 ly kem à thêm 1 coca nữa ! Xong rồi đấy - Cậu gọi món mà khiến hắn và cậu nhân viên bất ngờ . "Người cậu nhỏ vậy mà ăn khỏe thế " đó là những gì cậu nhân viên suy nghĩ còn về phía hắn thì lại nghĩ chắc là tại cậu đang mang thai nên mới ăn nhiều như vậy đó mà.
- Tôi gọi xong rồi đấy ! Anh gọi món đi - Cậu thấy hắn cứ nhìn cậu mãi nên đẩy cái Menu sang cho hắn.
- À...ừm cho tôi một phần bò bít tết và một ly rượu được rồi ! Cảm ơn - Hắn không nhìn lấy cuốn Menu mà gọi món luôn.
- Vâng các món của quý khách sẽ có trong giây lát ạ - Cậu nhân viên gật đầu rồi đi vào trong.
- Sao hôm nay anh không đi học - Cậu hỏi hắn.
- Hôm qua do em bị ốm nghén anh lo quá nên hôm nay nghỉ học ở nhà lo cho em này - Hắn nhanh chóng trả lời câu hỏi của cậu.
- Xì...Bài đặt lo lắng cho tôi nữa - Cậu nghe hắn trả lời xong thì trề môi.
- À mà sao lúc nãy em lại bỏ anh mà chạy lại quầy kem vậy ?
- Tại tôi không thích đứng đấy ! Nhìn cái mặt cô ta mà muốn tán sml luôn vậy với lại nghe anh và cô ta nói chuyện chả có gì vui cả nên tôi mới đi lại quầy kem cho lành. - Nhìn cậu trả lời mà cái cứ biểu cảm cái mỏ chu chu nhìn cưng chết đi được.
- Hahaaaaa....Em đúng là cái đồ đáng yêu mà - Hắn nhịn không được mà cười lớn rồi nựng hai cái má cậu.
- Khụ...Bỏ ngay cái tay ra khỏi cái má tôi mau - Cậu nhăn mặt với hắn khiến hắn sợ mà bỏ tay ra.
- Thức ăn của quý khách có rồi đây ạ ! Chúc quý khách ngon miệng - Cậu nhân viên và hai người nữa để thức ăn lên bàn rồi đi.
Thức ăn vừa đặt lên bàn là cậu đã ăn ngay còn hắn thì chưa ăn mà cứ ngồi nhìn cậu mãi . Thì ra đây mới là bên trong của cậu một cậu nhóc ngây thơ , đáng yêu trẻ con còn mặt ngoài hắn thấy chỉ là một cậu nhóc đau khổ,tổn thương bị khinh bỉ . Chính hắn và gia đình hắn đã làm cậu trở nên như thế này biến cậu thành con người mãi mãi trên môi không có một nụ cười !Không hắn phải lấy lại bản tính thật của cậu phải giữ lấy nụ cười này mãi.
- Ê ! anh không ăn à sao mà cứ nhìn tôi hoài vậy - Cậu khó chịu khi thấy hắn nhìn cậu.
- À...Ừm...Em ăn đi - hắn giật mình khi cậu gọi.
Rồi hắn và cậu cùng nhau ăn ăn xong thì hắn và cậu đến khu vui chơi.
[ Ở trường ]
Hôm nay cậu và hắn đều không đến trường ngay cả anh cũng vậy . Jimin lo không biết anh có bị gì không lát giải lao Jimin sẽ qua nhà anh.
* Reng...reng * chuông giải lao vang lên thì Jimin liền lấy cặp chạy lại xin lớp trưởng rồi ra về.
- Lớp trưởng lát cậu nói với giáo viên dùm tớ hôm nay tớ nghỉ buổi chiều vì gia đình có việc ! Vậy nhé cảm ơn cậu nhiều tớ đi đây. - Jimin nói rồi chạy đi mà lớp trưởng vẫn chưa tiêu hóa những gì Jimin nói.
- Ơ...Jimin - lúc lớp trưởng hiểu những gì Jimin nói thì Jimin đã cao chạy xa bay rồi.
Chạy thật nhanh đến nhà anh Yoongi . Không biết anh có bệnh không nữa ! đó là suy nghĩ của Jimin.
[ Nhà Yoongi ]
Bấm chuông mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, Jimin đẩy nhẹ cửa thì ra là cửa không khóa.
- Tôi xin phép ạ !cho tôi có ai ở nhà không ? - đẩy cửa bước vào thì trong nhà không có ai cả Jimin đánh bạo đi lầu thì có một phòng mở cửa nên cậu đi vào thì thấy anh mặt đỏ bừng người toàn mồ hôi hoảng hốt chạy lại sờ trán anh ! Ôi anh bị sốt rồi . Nhanh đứng dậy chạy vào tolet lấy một thao nhỏ đựng nước và khăn ra nhúng vào rồi lao người cho anh , trong lúc lao người cho anh thì mặt của Jimin đỏ bừng thiếu điều nó muốn nổ tung luôn.
Lau người cho anh xong cậu đi xuống bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu cho anh một bát cháo. Nhìn quanh ngôi nhà thì thấy nó rất bừa bộn do anh sống một mình nên cũng không hay dọn dẹp nhà cửa thế là Jimin xắn tay áo lên và lao vào dọn dẹp nhà cho anh.
- Ưm...- Anh khẽ mở mắt cảm giác trên trán có gì đó lạnh lạnh lấy tay sờ lên trán thì ra là cái khăn nhưng sao nó lại ở đây .Đứng dậy đi xuống thì thấy có một thân hình nhỏ bé nào đó cặm cụi dọn dẹp mà quên rằng trong bếp có một nồi cháo đang sôi sùng sục đi lại tắt bếp rồi nhìn qua hình dáng đấy mà cười nhẹ.
- Một chút nữa là cháy nhà tôi rồi đấy. - Anh đi lại xoa đầu Jimin.
- A...anh rồi đấy à tôi có nấu cháo trong bếp để tôi chạy vào lấy cho anh ăn ! - Anh xoa đầu Jimin khiến cậu giật mình mà quay lại. Do dọn dẹp nhiều mà cậu toàn mồ hôi nhìn rất câu dẫn nga ~ đút tay vào túi quần lấy ra một cái khăn rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của cậu.
- Cháo khét hết rồi làm sao mà ăn đây ! - lau xong nắm tay cậu rồi nhét cái khăn vào lòng bàn tay cậu mà cười.
- T...tôi sẽ n...nấu cái khác cho anh... - Jimin đỏ mặt lắp bắp trả lời rồi cụp đầu xuống để anh không thể thấy mà đi vào bếp anh nhìn thấy thì nở nụ cười. Đáng yêu thật !
Nhắc nhẹ ghế rồi rồi nhìn cậu ( Jimin ) nấu , bưng ra một tô cháo nóng hổi đặt lên bàn rồi cậu nở nụ cười với anh.
- Anh ăn đi - Jimin ngồi xuống đối diện với anh rồi đưa muỗng cho anh ăn.
Nhận cái muỗng từ tay cậu rồi múc ăn . Cậu ( Jimin ) đúng là khéo tay nấu ăn rất ngon.
- Anh thấy sao ngon chứ - cậu thấy anh ăn mà vui vẻ hỏi.
- Cậu đúng là khéo tay ! Ngon lắm ! - Anh ngước lên nhìn cậu cười nhẹ trả lời. - Sao cậu lại ở đây mà không đi học ?
- Hôm nay Jungkook và Taehyung nghỉ học đều có lí do mà anh thì không tôi lo nên mới đến đây - Lúc đầu thì cậu nói rất lớn nhưng tới lúc nói lo cho anh thì lại nhỏ giọng mà lí nhí trả lời.Cậu đúng là đáng yêu mà cứ khiến anh cười mãi.
- Cảm ơn vì đã dọn dẹp nhà dùm tôi nha - Anh nhìn cậu ( Jimin ) cười.
- À...Ừm không có gì chỉ là tôi thấy nó bừa bộn nên dọn dùm đấy mà - Cậu đỏ mặt cười gãi đầu trả lời.
- Để cảm ơn việc cậu giúp tôi . Hẹn mai 8h00 tại khu vui chơi DNA.
- Được mai tôi sẽ đến. - Cậu gật đầu rồi cười với anh . Hiện tại bây giờ cậu rất hạnh phúc ước gì khoảng khắc nó cứ như vầy mãi thì vui biết mấy.
***
Còn phía cậu và hắn đi chơi đến tận tối mới về nhà . Vừa về đến nhà là cậu lao ngay lên phòng mà tắm , hắn cũng vậy cũng lao vào tolet tắm cho thật mát.
Tắm xong thì cậu trèo ngay lên giường ngủ . Hắn nhẹ nhàng đi qua phòng cậu thì thấy cậu đã ngủ, nhìn xung quanh căn phòng nó thật sự rất chặt hẹp không thể cậu ở đây được đi lại giường nhẹ nhàng bế cậu qua phòng mình.Đặt cậu lên giường rồi ôm cậu vào lòng ngủ.
- Appa...Appa à. - Một giọng nói của một đứa trẻ vamg lên.
- Ai đấy ?
- Con đây con là con của Appa và Ba đây ạ...Tại sao Appa lại muốn giết con , con là con của Appa cơ mà con thương Appa và Ba nhiều lắm , mà Appa lại muốn giết con đi...Appa ơi đừng bỏ con mà cho con được sinh ra đời đi con muốn được bên cạnh Appa và Ba...Appa con yêu người nhiều lắm. - Giọng đứa trẻ vừa nói vừa khóc nó như một con dao cứa vào tim cậu , chính đứa con của cậu đang van xin cậu để được sống.
- Appa xin lỗi con...Là Appa sai là ai Appa muốn giết con . Nhưng nếu Appa không bỏ con đi thì chẳng khác nào Appa đang giữ giọt máu mà người Appa căm ghét trong người...Appa cũng rất thương con nhưng tại anh ta ép Appa vào đường cùng nên Appa mới làm vậy...Appa xin lỗi con...Con tha lỗi cho Appa nha con. - Cậu khóc thét lên rồi quỳ xuống đất . Thật sự cậu rất đau khi nghe đứa con mình đang mang nói như vậy.
- Appa đừng khóc nữa...Con biết Appa rất đau khổ tại vì Ba con nên Appa mới hành sử như vậy...Con không giận Appa đâu ngược lại con rất thương Appa nữa kìa...hihi - Đúng là con nít mới khóc đây vậy mà bây giờ lại cười rồi.Nhưng đứa bé này chắc hẫn là một đứa bé rất thông minh và biết suy nghĩ. - Appa con buồn ngủ ~
- Lại đây Appa ru con ngủ nha.
Trong bóng tối có một hình bóng nhỏ bé chập chững̣ bò ra . Là một đứa trẻ có thân hình tròn tròn một làn da trắng giống cậu đôi mắt lạnh lùng và cái mũi cao thẳng tắp giống hắn bò lại kêu cậu.
- Appa ~ - Cậu dang tay bế đứa nhỏ lên ôm vào lòng rồi hôn lên cái má phúng phính của nó.
- Aaa... - Cậu giật mình thức dậy thì ra đây là mơ , hắn thấy cậu thức dậy thì ngồi dậy hỏi cậu.
- Em nằm mơ thấy gì à ? Hay là mơ thấy ác mộng - Hắn oln nhu ôm cậu vào lòng.
- Tôi mơ thấy bảo bối đang khóc đang cầu xin tôi đừng giết nó...Hức...Hức - Cậu khóc nức nỡ lấy tay đặt lên bụng xoa xoa.
- Ngoan ! Bảo bối chỉ là nôn gặp em nên mới xuất hiện để gặp em thôi.Bảo bối là một đứa bé ngoan sẽ không hư như những đứa bé khác đâu - Hắn ôn nhu an ủi cậu. - Bảo bối này con không được làm Appa lo nghe chưa - Hắn buông cậu ra rồi ôm bụng cậu nói.
Đỡ cậu nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng cậu rút sâu vào lòng hắn mà nhắm mắt . Lúc nãy hắn cũng mơ thấy giấc mơ y như cậu nhưng đứa bé trách móc hắn.
- Appa xin lỗi con , Appa yêu con.
- Ba xin lỗi con , Ba yêu con.
Không biết tình cờ hay cố ý nhưng hắn và cậu đều có chung một suy nghĩ.
_____✖ End Chap 10 ✖______
Vote đi vote đi ~
Not đọc fic chùa =))))))
#Saranghae ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top