C1

.

.

.

Cậu là một sinh viên nghèo vào trường học là nhờ học bổng mơ ước của cậu là được đi du học để có thể phụ giúp gia đình.

Nhưng ước mơ đó chưa thành sự thật thì đã bị dập tắt .Cậu bị gã cho một gia đình giàu có , quyền quý cậu bị ép gã cho một chàng trai không hề quen biết ,hoàn toàn xa lạ.

Do mẹ cậu bị bệnh nặng nên mượn một số tiền từ Kim gia nhưng do khó khăn không có tiền trả nên cậu đã bị ép gã để xóa nợ và Kim gia sẽ chi tiền ra để chữa bệnh cho mẹ cậu.

Tưởng rằng cậu sẽ có một cuộc sống sung sướng.Nhưng không nó là một nổi ám ảnh cho một chàng thanh niên ở tuổi 20.

Ở độ tuổi của cậu cần vui chơi và mơ ước thì cậu lại bị gã cho một gia đình quyền quý . Với sự lạnh nhạt của người chồng đang sống chung với cậu . Hắn không coi cậu là một người vợ hợp pháp hắn chỉ coi cậu là một Người Vợ Trên Danh Nghĩa.
______________________

- Này !!! Cậu thật vô dụng có cái cái áo ủi cũng không xong - Hắn cằn nhằn cậu

- Tôi xin lỗi...Tại tôi đang chuẩn bị bữa sáng nên không thể ủi áo - Cậu cúi đầu xin lỗi hắn

- Đúng là đồ vô dụng , tôi xui xẻo lắm mới cưới cậu đấy nếu lúc đó không vì mẹ tôi thì tôi cũng chả thèm lấy cậu...Lấy cậu về chả được gì ngoài ăn hại không ra cái tích sự gì - Hắn xúc phạm cậu

Cậu im lặng nghe hắn la mắng , sỉ nhục cậu . Cậu chọn cách này vì một đứa bị ép gã như cậu hèn hạ , nghèo nàn như cậu thì lấy quyền gì mà lên tiếng.

- Tôi xin lỗi...Để tôi ủi áo cho anh Anh cứ ngồi xuống ăn sáng đi... - Cậu đi lại gỡ nút áo của hắn để mang đi ủi.

- Bỏ ra !!! Không cần cậu phải ủi nó cậu càng ủi càng làm nó bẩn thêm thôi...Còn bữa sáng hả..Hừ đổ hết đi nhìn nó dơ bẩn lắm...Đồ cận bả - Nói rồi hắn bỏ đi đến trường.

Hắn bỏ đi còn cậu chỉ biết ngồi xuống ăn một mình , nước mắt chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của cậu...Tại sạo bạn bè đồng trang lứa lại có cuộc sống hạnh phúc , vui vẻ còn cậu thì phải sống với cuộc sống đơn độc bị xúc phạm bởi những lời nói của hắn.

Ăn xong dọn dẹp chén đĩa rồi cậu cũng xách cặp đến trường.

___________________
[ Trường Đại Học BIGHIT ]

Cậu là một sinh nghèo được vào ngôi trường này cũng nhờ vào học bổng nên cậu lúc nào cũng bị mọi người cô lập và khinh bỉ.

- SV1 : Thằng nhà nghèo kìa !!! Nghe nói nó bị bán dô Kim gia để làm vợ đó.

- SV2 : Dơ bẩn...Đúng là ham tiền bao nhiêu quán Bar đấy sao không bán nó vào mà bán dô Kim gia...Hừ đúng là cận bả của trường BIGHIT mà 😏

Cậu đã quá quen với việc bị sỉ nhục , khinh bỉ vì lúc nào cậu cũng là cái gai trong mắt của lũ tiểu thư và thiếu gia con nhà giàu.

Cậu đang đi thì đụng trúng một chàng trai.

* Bịch *

- Tôi xin lỗi...Cậu không sao chứ !!! - Anh đỡ cậu dậy.

- Tôi không sao đâu 😅 - Cậu ngước lên trả lời và nhẹ nhàng nở nụ cười.

- À...Cậu tên gì ? Tôi tên Min Yoongi - Anh cười với cậu rồi hỏi tên cậu.

- Tôi tên Jeon JungKook - Cậu trả lời.

- Tôi mới chuyển về nên có gì không biết thì mong cậu giúp tôi nha - Anh cười với cậu.

- Ừm...Mà anh bao nhiêu tuổi ? - Cậu hỏi anh.

- Tôi 22 tuổi còn cậu ? - Anh trả lời cậu.

- Ồ...Dậy em phải gọi là tiền bối rồi .Em mới 20 tuổi à - Cậu cúi đầu xuống chào anh.

- Ấy...ấy đừng gọi tiền bối nghe xa lạ lắm xưng anh em là được rồi - Anh ngăn cậu lại.

- Cho anh mượn điện thoại em được không ? - Anh hỏi cậu

- Dạ đây ạ - Cậu lấy điện thoại đưa anh.

Anh lấy điện thoại từ tay cậu rồi bấm cái gì vào đấy.

- Đây là số điện thoại của anh anh đã lưu vào danh bạ rồi đấy - Anh cười rồi đưa điện cho cậu

- Thôi em phải về lớp rồi...Bye Yoongi Hyung  - Cậu cầm lấy điện thoại tạm biệt rồi chạy đi.

-Tạm biệt - Anh vẫy tay với cậu rồi suy nghĩ.

[ Em ấy dễ thương thật ❤] - Anh pov

Anh cũng nhanh chóng quay về lớp của mình.

____________________

Cậu vừa vào lớp thì thấy hắn đang ôm Lina con của tập đoàn Hang . Cũng phải thôi cô ta là người yêu của hắn mà với lại mẹ hắn lại xếp cho cậu học cùng lớp với hắn nên sáng nào cũng nhìn thấy cảnh này. Nhìn riết rồi quen thôi.

* Reng...reng * - Chuông vào lớp vang lên.

Hắn quay về chỗ ngồi cô ta cũng về chỗ ngồi của mình . Vừa vào chỗ ngồi thì thấy cậu đang nhìn vào màn hình điện thoại mà cười , cậu và hắn được xếp ngồi cùng bàn nên có muốn tránh mặt thì cũng khó.

- Khụ...Cậu làm gì mà nhìn vào đấy mà cười hoài dậy - Hắn nhăn mặt nhìn cậu.

- Không...Không có gì đâu...anh vào chỗ ngồi đi - Cậu lúng túng trả lời

Hắn dựt điện thoại trên tay cậu rồi nhìn vào màn hình xem trong đó có gì mà khiến cậu có thể cười . Vì từ lúc cưới cậu về thì hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu cười nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy được nụ cười của cậu ...Nó thực sự rất đẹp.

Hắn nhìn vào màn hình thì thấy dãi số được lưu đặt tên là " Min Yoongi ❤ " nhìn thấy vậy hắn bóp chặt cái điện thoại.

- Min Yoongi là ai !!! HẢ !!! - Hắn bóp chặt cỗ tay cậu.

- Anh ấy là...là bạn tôi...tôi - Cậu sợ đến xanh mặt

- Hừ...Bạn mà đặt tên thân thiết như vậy hả !!! Đã dậy còn trái tim ...Cậu nên nhớ cậu là một thằng đã có gia đình rồi đấy...Cậu không sợ mọi người nói cậu là lẳng lơ à... - Hắn càng xiếc chặt tay cậu

- Không...Không có...là... là do anh ấy lưu chứ không phải tôi - Cậu sợ đến sắp khóc rồi.

- Tự lưu à...Hừ tên này ở đâu học , lớp nào !!! NÓI !!! - Anh tức đến ngay cả dây tơ ở mắt nổi lên.

- Tôi...tôi xin anh...Tha cho tôi đi...Tôi...xin lỗi...mà - Cậu khóc nức nở vang xin hắn.

Hắn vung tay đánh cậu thì bị một cánh tay chụp lại chẳng ai khác là Yoongi.

- Bỏ tay em ấy ra - Anh xiếc tay hắn.

- Hừ...Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao - Hắn quay qua nhìn anh.

- Tao là Min Yoongi - Anh trả lời.

- Mày là Min Yoongi ! Hừ mày biết cậu ta là vợ của tao không.Vậy mà còn dám theo đuổi cậu ta - Hắn thả tay cậu ra rồi đút tay vào túi quần.

- Em ấy có gia đình thì đã sao. Mày có bao giờ coi em ấy là vợ đâu. Nên coi như em ấy vẫn là người không có gia đình , và tao cũng có quyền theo đuổi em ấy. - Anh chạy lại ôm cậu và tuyên bố khiến hắn tức điên lên.

- Mày... - Hắn vung tay đánh anh thì bị anh đập một phát văng ra.

- TÔI TUYÊN BỐ KỂ TỪ NGÀY HÔM NAY MIN YOONGI TÔI SẼ CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI JEON JUNGKOOK - Anh nắm cậu tuyên bố thật to.

Anh làm một phen cho cậu , hắn và tất cả mọi người bất ngờ.

- Yoongi Hyung....Anh nói gì vậy !!! - Cậu nhìn anh trợn mắt.

Anh không trả lời mà chỉ cười với cậu rồi nắm tay cậu ra khỏi lớp . Để lại một bất ngờ lớn cho mọi người và một sự tức điên dành cho hắn.

Hắn không phải tức vì anh đã cắp cậu ra khỏi tay hắn mà lí do hắn tức là anh theo đuổi cậu thì hắn sẽ không thể hành hạ hay xỉ nhục cậu như lúc trước . Vì bây giờ bên cạnh cậu đã có anh

___________________

Anh dắt cậu đến phòng y tế nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi lau vết bầm trên cổ tay cậu.

- Hồi nãy anh nói vậy là sao - Cậu thắc mắc hỏi anh.

- Em không cần biết , chỉ cần biết là hắn sẽ không thể ăn hiếp em vì bây giờ bên em đã có anh bảo vệ rồi - Anh vừa lau vết thương cậu rồi trả lời

- Nhưng....Sao anh biết về chuyện của em và TaeHyung ? - Cậu lại hỏi anh.

- Chỉ là gia đình anh và gia đình của hắn quen nhau nên mới biết thôi ! - Anh trả lời.

- Ừm...Mà sao anh biết lớp em - Cậu cứ hỏi khiến anh phải cười.

- Anh học chung lớp em đấy...Thỏ ngốc - Anh búng nhẹ lên tráng cậu

- Xí...Em không phải thỏ đâu nhé - Cậu trề môi với anh.

- Phì..Được rồi em không phải là thỏ - Anh nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu thì bật cười.

Anh và cậu nói chuyện với nhau cậu cười rất nhiều . Đây là lần đầu cậu cảm thấy thoải mái nhất họ cứ nói chuyện với nhau suốt mà quên rằng mình đang ở trường.

* Reng...Reng * - Chuông ra chơi.

- Em ở đây nghỉ ngơi đi nha anh ra căn - tin mua sữa cho em - Anh xoa đầu cậu.

- Ừm...Anh đi đi em đợi được mà 😄 - Cậu gật đầu rồi cười với anh

- Anh đi nha...Bye - Anh chạy ra căn - tin.

Còn cậu thì nằm xuống giường nghỉ ngơi...Đang nằm thì cửa phòng mở ra.

- Chà sung sướng quá nhỉ...Được Min tổng quan tâm vậy mà...Ôi sao mà tao ganh tị quá đi à - Chẳng ai khác là Lina

- Cô nói dậy là có ý gì - Cậu nhìn cô ta.

- Tao nói luôn...Mày nên biết điều mà tránh xa TaeHyung oppa của tao ra...Anh ấy chả yêu mày , mày cũng biết mà phải không , nên mày viết đơn " Ly Hôn " đi ...nghe chưa - Cô ta vừa nói vừa bóp cằm của cậu

- Cô... - Cậu rưng rưng nước mắt.

- Khóc rồi à...Dơ bẩn - Cô ta càng siết chặt cằm cậu

- B.U.Ô.N.G.R.A - Anh từ căn - tin quay về thì thấy cô ta.

Cô ta buông cằm cậu ra rồi cũng bỏ đi . Cậu chạy lại ôm anh mà khóc.

- Nín...nín cô ta đi rồi...Bọn họ sẽ không thể hại em khi anh còn ở đây đâu - Anh vuốt lưng dỗ cậu nín.

- Yoongi Hyung...Hức...Em muốn về nhà - Cậu ngước lên nhìn anh.

- Được anh sẽ đưa em về - Anh cõng cậu trên lưng rồi đưa cậu về.

______________________
[ Tại nhà của hắn ]

Anh đỡ cậu vào nhà rồi dìu cậu nằm trên sofa . Anh chạy vào bếp lấy nước cho cậu uống.

- Em uống chút nước đi - Anh dìu cậu dậy

Cậu uống một ngụm rồi nằm xuống.

- Anh có thể về rồi...Em không sao đâu - Cậu cười với anh.

- Thật chứ...Nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh nha... - Anh nhìn vậy với vẻ mặt lo lắng .

- Em không sao mà...Có gì em sẽ gọi anh sau - Cậu trả lời.

- Vậy anh về nha... - Anh đứng dậy ra về.

- Tạm biệt - Cậu vẫy tay với anh rồi cũng thiếp đi.

_______ ✖ End Chap 1 ______

✖ Nhớ ủng hộ tao nha ✖

✖ Cho tao xin ý kiến ạ ✖

#Saranghae ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yenvy12345