"TÔI YÊU TÔI!"

Có những người đi rồi vẫn không ngừng làm phiền cuộc sống của ta. Ta không muốn nhớ, nhưng cũng thể thờ ơ như chưa có với nhau những tình cảm gì.

Hắn có biết cậu vốn không thuộc về hắn không? Sao vẫn không thể buông. Người ta gọi đó là cố chấp, hắn lại gọi là cố gắng. Rồi sau đó...., hắn được gì?

Hắn vẫn mãi ôm cái suy nghĩ chỉ cần hắn vẫn yêu cậu thì cậu sẽ yêu ngược lại hắn thôi. 1 cái logic bất hợp lí thế mà hắn vẫn cứ u mê tin tưởng đến vậy.

...

Cậu thì sao?

Cậu muốn tự yêu!

Tự yêu là gì? Mà cậu lại muốn hét lớn với cả thế giới này là cậu chẳng cần tình yêu, chỉ cần cậu tự yêu chính mình thế?

Nó không có nghĩa là thay đổi, cũng không phải sống khác đi. Cậu có thể không kết giao với nhiều bạn bè, không cần bộc lộ cảm xúc với bất kì ai. Nhưng cậu vẫn sẽ cảm thấy vui, cảm thấy tự tại, an nhiên...

...

Hiếm khi cậu ở nhà, cậu đang ngồi trên chiếc sofa rộng rãi ở phòng khách vừa ăn bánh vừa xem ti vi.

Hắn vẫn chưa về, tối rồi mà!. Cậu đợi hắn sao? Không biết nữa, có lẽ là vậy!

Đã quá giờ, đã nữa đêm...Jungkook không chịu được mà ngủ thiếp đi trên sofa...

2h sáng, hắn mới về đến nhà. Cả người mệt mỏi mà bước vào nhà. Hắn thấy cậu đang ngủ rất ngon, không muốn đánh thức Jungkook.

Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng bế cậu lên phòng.

Từ từ để cậu nằm xuống giường, hắn nhìn cậu đến mức hai chiếc mũi đã gần chạm vào nhau...

Bất giác hắn đứng dậy, dùng 1 ánh mắt buồn bã nhìn cậu...

-Vẫn như ngày xưa, vẫn thích xem tivi rồi lại ngủ gật! Em thật là...

Hắn đi vào nhà vệ sinh, tấm rửa sạch sẽ rồi mới đi về giường rồi leo lên nằm cạnh cậu.

Cánh tay vốn muốn ôm cậu nhưng lí trí lại ngăn cản, hắn không thể...!

Ngậm ngùi mà quay mặt sang hướng khác rồi ngủ...

Có lẽ là đúng! Giữa hắn và cậu có 1 khoảng cách vô hình nào đó, 1 khoảng cách không thể nhìn thấy nhưng lại rất to lớn.

Tại sao cậu có thể vui vẻ, tươi cười, luôn tràn đầy năng lượng khi ở cạnh 1 người nào đó...

Nhưng khi ở cạnh hắn cậu lại lặng lẽ, lạnh lùng gói gọn cảm xúc, chẳng còn ríu rít chẳng còn cười vui...

Tại sao vậy?

Cậu xuất hiện trong cuộc đời hắn không bằng 1 chữ duyên. Giống như khi trời buồn sắp mưa sẽ kéo thật nhiều mây đen và gió lạnh. So sánh này có vẻ sẽ rất buồn cười nhưng hắn muốn nói về cuộc gặp gỡ của cả hai, không đơn thuần là 1 cái chạm mặt của 2 người xa lạ..

Có thể gọi cậu là người củ không? Cậu đã từng là của hắn...

Bây giờ thì có lẽ là không!

Hắn muốn nói chuyện cùng cậu nhiều hơn và đồng thời cũng muốn quan tâm đến cuộc sống của cậu nhiều hơn.

Có lẽ, cậu đã không biết. Bởi vì hắn là 1 nghệ sĩ tài ba trong việc che giấu cảm xúc thật của mình mà...

...

Cậu thức giấc vào khoảng 4h sáng, cậu thấy hắn đang ngồi cạnh cửa sổ, hắn lại không ngủ...

- Sao anh lại ngồi đó?

Hắn không trả lời cậu mà chỉ quay qua nhìn cậu bằng 1 ánh mắt ôn nhu nhất có thể...

- Anh về từ khi nào?

- Lúc nãy?

- Anh đưa tôi lên đây?

- Um!

- Ngủ đi!

Cậu lại nằm xuống, chẳng buồn mà quan tâm tới hắn, cậu cuộn tròn chiếc chăn lại. Cậu ngủ tiếp, không thèm nhìn đến hắn nữa...

- Em có từng...từng yêu ai chưa?

- Tôi chỉ yêu tôi thôi!

- Tại sao?

- Chẳng sao cả! Tôi không muốn đem tình cảm chia sẻ cho bất cứ tên khốn nào hết!

Hắn vẫn im lặng, 1 nụ cười chua chát hiện trên môi hắn.

Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi. Hắn chỉ mong thời gian có thể quay lại, để hắn chẳng thể gặp cậu. Dù tàn nhẫn, dù ích kỷ nhưng hắn hy vọng cậu sẽ tìm được 1 người đàn ông hoặc 1 cô gái tốt hơn hơn hắn.

Cũng có thể cậu sẽ được bình yên mà sống 1 cuộc sống tự do...

Những thứ đã tồn tại giữa hắn và cậu, hóa ra chỉ là "lưng chừng". Đến cuối cùng, nhiêu đó của sự "lưng chừng" cũng không thể vượt qua cái giới hạn tình cảm của cậu.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top