"CÓ NÊN BUÔNG BỎ?"

1 ngày đẹp trời nhưng cậu không phải đi làm.

Ngồi nhâm nhi tách cà phê rồi lướt qua vài câu chuyện trên mạng. Hắn đang ở trong bếp làm cơm cho cả hai. Chẳng mấy khi cậu quyết định ăn cơm ở nhà...hắn có vui không?

Hắn đến bên bàn ăn với hai đĩa cơm và sường nướng thơm phức.

Cậu nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn...hắn không nhìn cậu, ngồi xuống và bắt đầu ăn.

- Tôi không thích đồ nướng chút nào!

- Tôi xin lỗi! Tôi quên mất!

Jungkook thật sự không thích sao? Hắn đã quên hay cố ý? Hắn vẫn giữ cái tông giọng đều đều đó. Vẫn là không nhìn thẳng vào cậu.

- Anh không mệt mỏi hả?

- Tại sao?

- Anh biết rõ mà Kim Taehyung!

Có lẽ là vậy! Có lẽ hắn vốn biết rõ mà, tại sao lại phải hỏi? Cố tránh né nó đâu phải là cách hắn có thể làm suốt đời.

- Tôi không mệt!

- Hứ, nhưng tôi có!

Cậu cười hắt đi. Um! Cậu mệt mỏi rồi! Mệt mỏi với cái thứ hôn nhân chết tiệt này. Cậu chưa bao giờ có hứng thú với nó.

Sự ràng buộc làm cậu khó chịu đến phát chán. Chẳng có gì gọi là tình yêu trong cuộc hôn nhân này thì tại sao nó phải tiếp tục. Tiếp tục vì điều gì?

- Cho dù có bao lâu đi chăng nữa...thì cũng chẳng có kết quả gì đâu Kim Taehyung!

Phải! Hắn từng nghĩ chỉ cần có thời gian...có lẽ cậu sẽ thay đổi. Cậu sẽ yêu hắn, Có thể sao? Hay là hắn ảo tưởng?

Cố gắng vì điều gì vậy? Tại sao phải ép buộc cả hai như vậy?

Hắn không trả lời cậu, vẫn tiếp tục ăn...thứ nghẹn cứng trong cổ họng của hắn hiện tại làm hắn phải gục đầu che giấu nó...

Cậu tức giận hắt văng luôn đĩa cơm trên bàn rồi đi ra khỏi nhà. 1 cách nhanh chóng, cậu lái xe đi rồi.

Hắn nhìn theo cậu, ánh mắt vô vọng, ánh mắt tiếc nuối chăng?

Hắn buông cái thìa trên tay xuống, đem đĩa cơm đặt lại trên bếp. Bình tĩnh đến nỗi làm người ta khó chịu.

Moi móc trong tủ rượu 1 chai rượu nồng độ cao. Từ từ ngồi xuống ghế, rót từng ly 1 mà uống...hắn muốn say, thật say! Say đến chết cũng được, chẳng sao...

Nhưng nhiều thứ còn chưa làm được mà. Hắn phải sống để tiếp tục cái cuộc đời tẻ nhạt này...

Hoa rơi xuống cầu, hoa trôi đi. Người về ngược hướng, người thành quên lãng...

Năm dài tháng rộng, hắn cứ mãi đuổi theo, những thứ hư vô.

Cái câu :" lần đầu gặp gỡ, định 1 kiếp người" lại không giành cho hắn.

.....

Đêm nay lại là 1 đêm dài, cậu đã về nhà từ chiều...cả người toàn là mùi rượu.

Đêm nay hắn không ngủ. Hắn cứ ngồi như vậy, cạnh cái cửa sổ, nhìn vào bống đêm, lòng trập trùng nỗi buồn. Cậu ngủ rồi, nằm trọn trên chiếc giường trắng tinh kia.

Hắn quay sang nhìn cậu, thở dài...

Có lẽ có nhiều thứ cậu không thể hiểu, cậu tốt nhất là đừng bao giờ hiểu.

Hắn vẫn ở đó, vẫn cố gắng để tìm kiếm lại tình yêu lúc trước. Cho dù ra sao thì hắn vẫn cứ như vậy mà nắm lấy cậu lại.

...

Cậu thì vẫn vậy, vẫn dành cho hắn sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu không muốn yêu hắn, cậu ghét thứ tình cảm vô vị này. Sự chua chát của cậu làm hắn đau lòng.

Cậu muốn hắn chán nản, muốn hắn buông bỏ cậu, cho cậu được tự do.

Jungkook sợ! Cậu sợ mang danh 1 kẻ bội bạc trong cuộc hôn nhân này. Sau khi kết thúc, hắn sẽ chẳng đeo đuổi theo cậu nữa. Cậu cũng chăng cần mệt mỏi vì mỗi lần hắn quan tâm đến cậu.

Kết thúc 1 mối quan hệ không kết quả, 1 mối quan hệ vô nghĩa đối với cậu.

Cậu có quan tâm tới hắn không? Khi kết thúc hắn sẽ ra sao?

Đau khổ? Tuyệt vọng? Hay Vui mừng? Hạnh phúc?

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top