ANH LÀM NGHỀ GÌ?
Buổi sáng, nấu nướng và ăn sáng xong thì hắn sẽ người đi làm trước, bỏ lại cậu ở trong căn nhà rộng lớn...lát sau khi ăn uống xong xuôi thì cậu cũng đi đến công ty.
Cậu chẳng mấy hứng thú với chức vụ hiện tại của mình, nhưng cậu lại rất tâm huyết với công việc của mình.
Cậu luôn cảm thấy mình chưa hoàn hảo đến mức nắm giữ chức vụ giám đốc, nhưng vì ba cậu nên cậu đành nghe lời mà ngồi ở chiếc ghế đó.
Jungkook mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc rồi xoa xoa thái dương sau khi sử lý 1 đống công việc.
- Jungkook à!
Jimin từ ngoài cửa chạy vào, chưa thấy thân ảnh là đã nghe cậu kêu lớn Jungkook. Jimin là người bạn thân duy nhất của Jungkook, Jimin cũng là người duy nhất được phép vào phòng của cậu khi cậu chưa cho chép.
- Có chuyện gì vậy Jimin?Cậu lại định hỏi gì, mình không trả lời đâu!
Từ sáng, lúc Jungkook vừa vào công ty thì Jimin đã chặn đường cậu mà hỏi han về chuyện đám cưới và tối hôm qua của cả hai.
Jungkook cố tránh né, không muốn trả lời nhưng Jimin lại cứ bám theo mà bắt bằng được cậu trả lời.
- Kể mình nghe đi, 1 chút thôi! Cậu và anh ta như thế nào rồi?
Jungkook thở dài rồi nhắm mắt chặt mặt lại mà ngã người tựa vào sofa. Hai tay lại xoa lên thái dương.
- Cậu biết mình không hứng thú gì với tình yêu mà! Mình không yêu anh ta!
- Còn anh ta?
Jimin hỏi ngược lại làm cậu đơ ra, mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà, cậu suy nghĩ hồi lâu thì mới trả lời Jimin...
- Mình không biết nữa! Nhưng mình luôn có cảm giác anh ta đang giấu diếm mình thứ gì đó!
Nghe đến đây bỗng Jimin cũng im lặng đi, vẻ mặt lo lắng của cậu rất dễ làm Jungkook nhận ra. Jungkook thấy sắc mặt của Y thay đổi thì liền lên đây hỏi...
- Cậu sao vậy Jimin?
- Hở?...ờ..ờ không có gì!
Jimin giật mình khi bị Jungkook kêu to, Jimin đang nghĩ gì vậy? Sao lại ấp úng? Sao lại lo lắng? Có chuyện gì chăng?
Jimin đang vui vẻ thì lại trở nên trầm lặng đi, Jimin không hỏi nữa mà trực tiếp rời đi làm Jungkook có phần khó hiểu.
Nhưng cậu không quan tâm nữa mà trở lại làm cho xong công việc rồi rời khỏi công ty từ giữa trưa.
Cậu không về thẳng nhà hắn mà lại ghé qua Jeon gia. Cậu biết giờ này về nhà thì cũng chẳng có hắn ở nhà, đành ghé qua Jeon gia đợi tới tối mới về.
Vừa về tới thì cậu đã bị bà Jeon la cho 1 trận, mới cưới nhau về mà đã về nhà ruột làm bà cứ tưởng Jungkook lại gây ra chuyện tày đình gì nữa rồi.
- Mẹ thật không hiểu nổi con nữa, thằng bé chưa về thì con cứ về nấu cơm, dọn dẹp rồi đợi thằng bé về. Đột nhiên lại chạy qua đây làm gì?
- Tại sao con phải nấu chứ, chẳng thèm. Mama nấu ngon nhất, con muốn ăn cơm với Mama!
- Còn Taehyung thì sao? Thằng bé nhịn à?
- Anh ta biết nấu ăn mà, kệ anh ta!
Bà Jeon lắc đầu ngao ngán, đứa con này của bà mà đã không muốn thì có cho kim cương cũng không muốn. Cậu cứ thế mà ngồi lì ở nhà Jeon không chịu về làm bà Jeon cũng bất lực thôi. Làm gì cậu bây giờ?
Tới tối sau khi ăn uống no say thì cậu cũng bị bà Jeon đuổi về. Cậu phải về nhà với hắn, cậu chẳng thích! Cậu muốn như lúc chưa cưới! Tự do biết bao!
...
Cậu chạy xe và trong rồi cũng vào nhà, đã 22h rồi! Đồ ăn trên bết đã được hâm nóng từ trước. Hắn đã về trước cậu, cũng không mấy bất ngờ khi đã quá 21h mà cậu chưa về.
Jungkook không ăn, cậu không thèm ăn đồ ăn hắn làm ngoài trừ những lúc quá đói. Đèn trong nhà đã được tắt đi, cậu men theo hành lang tối đi về phòng.
Cậu mở cửa, với tay mở công tắt đèn.
Hắn đang ngồi trên giường, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu. Cậu cũng vậy, nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ.
Khắp nơi trên cơ thể hắn là chi chít những vết thương to có, nhỏ có. Đang rỉ máu, tím đi, có chỗ đã sưng vù lên.
Cậu tiến tới, định chạm vào vết thương của hắn thì hắn phủi tay ra, hắn lùi lại tránh xa khỏi cậu.
Bốn mắt nhìn nhau không nói 1 lời, hắn vẫn vậy...vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định với cậu.
Cậu bực mình không nói không rần mà chủ động nắm tay hắn kéo mạnh lại giường.
Cậu để hắn ngồi đó, rồi đi lấy hộp sơ cứu. Cậu nhìn vào mắt hắn, nhưng hắn lại không nhìn cậu...hắn nhìn vào 1 nới vô định nào đó.
Jungkook không hiểu cảm giác hiện tại của mình là gì nữa, cậu là đang thương sót cho hắn hay là thương hại hắn? Cậu không cho phép mình mềm lòng vậy sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng cho hắn chứ.
Bàn tay thon thả của cậu từng chút 1 sử lý vết thương cho hắn. Đôi lúc cậu thấy bờ vai rộng kia khẽ run lên, có thể vì đau quá. Nhưng hắn có thể nói để cậu làm nhẹ mà! Sao cứ im lặng?
- Có đau lắm không? Đi đến bệnh viện đi!
- Không...không cần!
...
- Sao lại bị thương?
- Em lo cho tôi là thật lòng hay là vì lòng thương người của em?
- Tôi hỏi anh!
Hắn không trả lời cậu, hắn chỉ nở 1 nụ cười chua chát mà thở dài. Rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn thật lâu...thật sâu....
- Xin lỗi...!
Cậu bỗng dừng lại khi nghe câu xin lỗi từ hắn. Hắn có lỗi gì? Kim Taehyung có lỗi gì?
- Sao lại xin lỗi?
- Vì tất cả... vì tôi có lỗi...
Câu nói ngắt quãng, hắn ngất đi...cơ thể vô thức ngã vào lòng cậu...
Cậu cố gắng băng bó lại cho hắn rồi để hắn nằm trên giường. Cậu không ngủ, ngồi đó mà nhìn hắn...
- "Tôi xin...xin lỗi! Em đừng rời xa tôi được không? Tôi...tôi biết mình sai rồi mà!"
Trong cơn mơ ngủ hắn đã nói mớ. Cậu vốn không hiểu, hẳn đang nói tới cậu...hay tới ai khác ngoài cậu?
Jungkook cúi người xuống gần hắn hơn, vuốt ve mái tóc đã ướt đi vì mồ hôi kia...
- Rốt cuộc...thì anh đang làm những gì? Giấu tôi những gì? Anh đang làm nghề gì mà để bản thân bị thương đến vậy? Tôi và anh đã từng...từng là gì?
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top