Chap 16: Thống khổ.

[Đến tột cùng, nỗi đau vẫn cứ bám víu lấy cậu.]

"Alô!"
"Chào anh yêu!"
"Cô lại muốn gì?"
"Sao anh nóng nảy thế TaeHyung, em đang nhớ anh, em muốn gặp anh ngay bây giờ."
"Chúng ta đã kết thúc, đừng phiền tôi nữa, tôi đang làm việc."
"Ô~ Để xem cậu bé xinh đẹp của anh ra sao khi được "chăm sóc" bởi mấy chàng cao to khi vắng anh nhé."
"Không được chạm đến cậu ấy. Cho tôi địa chỉ."
"Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không anh yêu. Bar XZY nha anh."

Tắt máy, lòng anh tràn ngập lo lắng.
"Jung Kook, em sẽ an toàn, anh sẽ bảo vệ em."
Anh độc thoại rồi vơ lấy chiếc áo đi khỏi công ty.
Bước vào nơi ồn ào náo nhiệt, quán Bar này chỉ những tay chơi giàu có mới tham gia, và anh cũng nằm một trong số đó. Nhưng từ khi yêu cậu, anh chẳng màn đến nơi xa hoa đầy cám dỗ này, hôm nay là ngoại lệ. Anh đảo mắt tìm xung quanh.
"Anh, ở đây này."
Anh đi đến chỗ đấy, nơi có con đàn bà trang điểm rất đậm, phì phò điếu thuốc. Anh ngồi xuống, mắt lạnh tanh.
"Chuyện gì?"
"Chỉ là em muốn được anh chiều chuộng thôi mà." - Ả bắt đầu vuốt ve anh.
"Tránh ra!" - Anh hất mạnh tay cô ta ra.
"Đùa tí sao anh căng thẳng vậy anh yêu." - Giọng nói cô ta bắt đầu ỏng ẹo.
"Nói mau."
"Anh yêu cậu nhóc ấy rồi à?" - Cô ta phả khói thuốc vào mặt anh.
"..."
"Chẳng phải lúc trước anh ghét cậu ta lắm sao? TaeHyung sao lại xiêu lòng trước con trai thế kia." - Cô ta cười lớn.
"Liên can gì đến cô sao?" - Anh nhăn mặt.
"Aigo ~ Anh là chồng em, đương nhiên em phải có biện pháp chứ"
"Cô câm miệng lại cho tôi!" - Anh giận dữ.
"Một là bên tôi. Hai là cậu bé đó sẽ nguy hiểm. Anh liệu mà tính toán. Haha." - Cô ta hôn vào má anh rồi quay người bỏ đi.
Anh thẩn thờ, đến khi nào anh mới bù đắp lại hạnh phúc cho cậu đây.
Ở góc nào đó của quán, một cậu bé, đang khóc, quả đúng như tin nhắn từ số máy lạ kia.
"TaeHyung đang hẹn hò cùng tôi ở quán bar XYZ".
Cậu định không đi vì nghĩ TaeHyung đã hứa với cậu sẽ không vào đó nữa, và anh nói sẽ chỉ có mỗi cậu. Nhưng lòng bất an của cậu tăng buột cậu phải đi xem thử. Trước mắt cậu khi bước vào.. là JiHyeon hôn anh. Cậu sững sờ, lại đau, cậu vụt chạy nhanh về nhà, chẳng quan tâm có đụng trúng ai hay không. Nằm vật ra giường cậu khóc đến thiếp đi.

[Cậu nhóc ấy, thật sự đáng thương, chưa một lần lừa dối, nhưng lại nhận sự tột cùng đau đớn của tình yêu... sự dối trá.]

End chap 16.
Sorry mấy rds vì em up trễ TmT
Tại lớp 9 quá nhiều bài nên lâu lâu em mới được cầm đt ㅠㅠ
Cám ơn mng đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: