Chap 13: Muộn màng.
[ Jung Kookie...]
Ngày nào anh cũng mang cậu ra để thõa mãn dục tính của mình, cũng có thể là sự tức giận của anh trút tất cả vào con người bé nhỏ kia. Cậu cam tâm chịu đựng. Sinh nhật anh. Ngày nào cậu cũng nấu cơm, trưng sẵn ra bàn, chờ anh về mới dám ăn, thậm chí tận khuya anh mới về, cậu cũng đợi. Nhưng anh không thèm ăn, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để nhai nỗi, ngày càng gầy gò ra, hốc hác đến đáng thương.
Anh và JiHyeon đã chia tay..
Hôm đó..
Anh về..
Chẳng thấy cậu nhóc ngồi bàn ăn chờ cậu, cũng chẳng còn những món ăn được tay cậu nấu sẵn đợi anh. Anh lấy làm lạ, tìm khắp tầng trệt, bóng dáng cậu đâu? Anh lên phòng cậu, màu phòng trắng xóa, đồ đạc xếp rất gọn gàng, mùi hương của cậu còn phảng phất đâu đấy, nhưng cũng chẳng thấy cậu. Là anh đang lo lắng, thật sự như vậy. Cả tuần qua anh không tìm được cậu. Lòng anh dấy lên nỗi nhớ không ngừng, anh nhớ đôi môi bé xinh của cậu trước khi anh chiếm trọn nó, anh nhớ làn da trắng mịn của cậu, nhớ khuôn mặt hốc hác hay gượng nụ cười giả tạo để đối mặt với anh, anh nhớ cả con người hay khóc nơi góc tường vì anh lớn tiếng với cậu, nhớ bóng dáng bé nhỏ ngồi đợi anh cả đêm chỉ vì bữa cơm, nhớ những giọt nước mắt của cậu khi anh đem cậu ra thõa dục vọng của anh. Anh bất chấp chạy đi tìm cậu khắp nơi, đến lớp cũng chẳng thấy cậu, những nơi cậu hay đến cũng không có tung tích. Anh cãm thấy trống trải, thả mình xuống giường, anh nhắm chặt mắt, anh lả người đi vì mệt mỏi, nơi khóe mắt anh lăn dài một giọt nước, miệng không ngừng mấp máy "Kookie, em đâu rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top