Chap8:Hối hận

-Tôi hiểu đằng nào cô cũng phải chết nói một lời tạm biệt đi

Ả quay lại nhìn Kirt
-Anh à muốn trả thù Teahyun chỉ có một cách
-Em nói gì trả thù Taehyung
-Đúng vậy bây giờ anh làm theo lời chỉ của em đây
-..
-Anh chỉ cần cho người đi bắt cóc người mang tên Jungkook và nhốt hắn lại không cho hắn đi đâu đợi đến hai ngày sau anh gọi cho Taehyung bảo đang giữ con mồi mang tên Jungkook tồi hắn sẽ trả em lại cho anh thôi
-Được bây giờ anh sẽ gọi cho đàn em ngay
-Từ từ khoan đã
-Chuyện gì
-Chắc anh không biết Jungkook nhà nó giàu lắm có vệ sĩ đi theo chắc chắn sẽ rất an toàn nên anh phải cẩn thận

Mồm chữ O mắt chữ A nhìn ả
-Anh không phải lo chỉ cần bắt được thằng đó thì sẽ rất nhiều lời chúng ta có thể mua chuộc và lấy tiền từ gia đình chúng hơn nữa ta có thể được bên nhau mà làm cho Taehyunh đau khổ
-Em nói rất hay anh sẽ làm theo

Này này mấy người lâu vậy quá 5 phút rồi đó
Đợi tôi một chút ánh mắt ả bắt đầu lại diễn
-Anh à em đi rồi anh phải cẩn thận ăn uống giữ gìn sức khoả chuyến đi này em không biết có được gặp lại anh nữa không

Ả nói trong nước mắt ngắn nước mắt dài
Kirt nhìn vậy cũng hùa đóng kịch theo
-Em đi nhớ cẩn thận tạm biệt

Ả đi theo cùng đàn em của hắn còn hắn thì đã ngồi trong xe đợi sẵn
-lên xe
-Các người đưa tôi đi đâu
-Đi gặp tổ tiên nhà cô
Thế là chiếc xe phóng đi đến một căn nhà bò hoang hắn đưa cô vào ngồi một chiếc ghế hắn gọi một tên trói ả lại
-Trói chặt tay lại cho ta
-Sao anh lại làm thế với em
-Đừng có hỏi ngu nữa
-..
-Cô dám làm tôi và Jungkook không nói chuyện được với nhau làm hai chúng tôi xa cách làm Kookie không tin tưởng tôi
-Anh là gì của cậu ta mà phải quan tâm lo lắng cho cậu ta như vậy

Câu nói của ả làm hắn sững sờ đúng vậy hắn và cậu đã là gì của nhau đâu sao quan tâm nhau vậy hắn vòn chưa kịp nói hắn yêu thương cậu đến mức nago mà đã xa nhau sao
-Câu hỏi rất hay tôi và cậu ta không là gì của nhau nhưng tương lai sẽ có một mối tình đẹp
-một mối tình sao anh chắc chắn quá vậy
-Tôi chắc chắn vì tôi tin tưởng Jungkook sẽ thật lòng với tôi
-Tôi sẽ làm cho anh và cậu ta không được toại nguyện đâu đợi đấy
-Sao cô dám

Một bạt tay cho ả má ả đang sưng lên hiện rõ bàn tay hắn cái tát quá mạnh

Còn ở nhà Kookie cậu đang đấu tranh với tư tưởng mình có nên xin lỗi cậu ta không mình đã làm sai thật ư
Đang suy nghĩ kịch liệt bỗng từ xa có người lên giọng
-Chào Jungkook

Cậu quay lại mắt tròn xoe nhì J-Hope
-Cậu..
-Tớ nhớ cậu quá Kookie à
Sao cậu lại ở đây

(Giới thiệu chút nhé J-Hope anh họ của Jungkook như bằng tuổi cậu thích trêu đùa cậu và thêm một cặp mới là Hopemin nha mọi người)
-Mình được dady của cậu cho sang chăm sóc Chanyeol và cậu
-Tớ có thể chăm sóc được mà

Hope ôm mạnh Kookie hiến cậu tí nữa không thở được
-Hope à buông tớ ra tớ không thể được
-Ô xin lỗi
-Mà sao cậu buồn vậy bị anh nào đá đúng không ?
-Hope à mình có nên đi xin lỗi cậu ta không?
-Ai cơ ngồi xuống đây kể cho mình nghe

Thế là Kookie kể hết cho Hope biết toàn bộ sự việc Hope nghe xong tủm tỉn cười một mình
-Bây giờ cậu nên đi xin lỗi đi do cậu sai đó
-Nhưng mà
-Không nhưng nhị gì nữa hay là..
-Hay là sao
-Hay là anh ta thích cậu nên mới làm như vậy
-Thích tớ không không thể nào có chuyện đó được
-Cậu thử nghĩ xem anh ta làm sao mà phải đến thăm cậu làm sao mà nhận mọi việc mà không phải do anh làm
-Chuyện này..
-Thôi đi xin lỗi đi
-Được rồi tớ đi gặp cậu ta đây

Jungkook nhờ người đi tìm nhà Teahyun
Vài phút sau đã có thông tin
-Thưa cậu chủ nhà của hắn ở đươngXX SỐ NHÀ 28
-Được rồi

Cậu nhảy lên xe nhà mình đi đến nhà hắn vừa bước xuống ce cậu choáng với căn biệt thự đồ sộ xung quanh có cây cỏ hoa lá cũng giống như nhà cậu với chỉ khác là vào bên trong luôn tạo cho cậu một nỗi sợ hãi

-Dạ con chào cô,cô cho con hỏi Teahyun có nhà không cô
-Dạ thưa cậu cậu chủ ra ngoài có chút việc mới cậu vào nhà chơi để tôi gọi cho cậu Teahyun về
-Dạ

Cậu bước vào nhà trong nhà hắn cái gì cũng được lạm bằng vàng ghế phun trắng nổi bật nhất là bức tranh được treo ngay giữa bức tường với đường nét hoa văn cộng thêm ánh đèn làm cho bức tranh thêm huyền ảo

Giúp việc gọi điện cho hắn
-Có chuyện gì
-Thưa cậu có bạn học của cậu đến chơi
-Ai
-Cậu ta trông rất xinh đẹp da trắng mắt to đen nhánh môi đỏ để tôi hỏi tên cậu ta
~Cậu gì ơi cậu tên là gì để tôi bẩm báo lại cho cậu Taehyung
~Cháu tên Jungkook ạ

-Thưa cậu cậu ta tên Jungkook ạ

Pov
Jungkook sao lại đến đây chứ chẳng nhẽ xin lỗi chuyện hồi sáng không thể nào mình phải về nhanh với được
End pov

- Được rồi bảo cậu ta chờ tôi tôi sẽ về nhanh chăm sóc cho cậu ta cẩn thận
-Vâng thưa cậu

-Thưa cậu Jungkook cậu chủ bảo cậu ngồi đợi Cậu Taehyung đang trên đường về
-Vâng
-Cậu ăn bánh đi
-Con cảm ơn ạ

Trói ả ta trặt vào bây giờ tao phải có việc nên tao đi trước đừng để ả trốn thoát
-Từ từ đã Taehyung
Ả nói với lại
-sao
-Trên mặt anh dính gì kìa

Ả ta lại gần lấy một chiếc khăn đã cho thuốc ngủ chỉ cần ngửi qua có thể ngủ bất cứ lúc nào vì ả biết anh đang đi gặp Kookie
Hắn được ả lo cho vội vã rời khỏi chỗ đó mà không quên lườm ả lại
Hắn đến lấy xe vô tình chóng mặt vừa mở cửa ra là ngồi đấy ngủ một giấc

Jungkook đợi hắn đã lâu nên sốt ruột ngồi không yên bèn sai người gọi điện lại cho hắn
-Điện thoại không nhắc máy -sao lại vậy
-Cậu cứ yên tâm cậu chủ nói là về chắc đang kẹp xe đấy mà
-Được rồi
1 tiếng sau
Cậu xem TV mà ngủ mất nhà Taehyung
Người hầu thấy vậy bèn lấy chăn đấy cho cậu
Còn hắn vì thuốc mà vẫn chưa tỉnh lại
3 tiếng hắn nhúc nhích nhìn lên điện thoại
-Cái quái gì thế này sao tôi đã ngủ được 3 tiếng rồi sao không được phải về nhanh Jungkook đang chờ mình

.....
///////////////////////////
Đến đây nhé mọi người đọc vui vẻ kasam
Yêu mọi người nhiều ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top