Chap 7:Hiểu nhầm

-Sao...cậu..lại..
-Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt các người cũng giống nhau cả thôi chả thay đổi được gì đâu
-Jungkook à
-Đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy ?
-Nghe tôi giải thích tôi và Seohyun chẳng là gì của nhau cả hai chúng tôi chỉ là kẻ thù của nhau thôi
-Kẻ thù hay người tình tôi không thể để anh ở đây được
-...
-Ở đây chỉ làm ô nhiễm môi trường tôi không thể để anh hai trong tình trạnh như vậy được mời anh về cho
-Kookie à sao cậu lại đối xử với tớ như vậy tớ chỉ là an ủi cậu khi anh chanyeol đang nằm đó thôi mà
-Hình như tôi quen anh nhưng mà chưa bao giờ nhắc đến tên anh hai tôi sao anh biết hay vậy
-Chẳng qua ...là..
Chưa nói hết câu Kookie đã chen ngang nói
-Chẳng qua là anh muốn tìm hiểu tôi thật kĩ để tiện ra tay đúng không
-Phải là tôi tìm hiểu cậu đó thì sao ?tôi bắt cậu đó thì cậu làm gì tôi ? tôi là người yêu của Seohuyn đó thì cậu làm được gì?

Lời nói của hắn hét thật to vào mặt Kookie khiến phòng khác bịt lỗ tai lại
Kookie nghe được những lời phát ra từ anh liền khóc giọt nước mắt lăn trên má từ từ rơi xuống đất
-Cậu đi đi

Giọng nói của Jungkook làm cho hắn đau tim hắn muốn nổ tung nhưng nhịp đập không cho phép hắn cố bình tĩnh lại
-Được tạm biệt Kookie
Taehuyng đi ra đến cửa bệnh viện thì đột ngột Jungkook nói lên
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi mà có nếu gặp mặt thì hãy coi như xa lạ

Hắn không nói gì thêm rảo bước thật nhanh về
Trên đường đi về hắn gọi bang TH&JK đến tập hợp
Khoảng 30 phút sau hắn đã có mặt và thuộc hạ cũng đầy đủ
-Chúng bay nghe rõ những gì tao sắp nói ra đây đi tìm ngay con Seohuyn về đây cho tao
-Dạ ông chủ có chuyện gì với cô Oh đấy
-Mày có quyền hỏi tao à hay là đầu mày muốn cho chó gặm
-Dạ không dám ông chủ chúng em làm luôn đây
-Càng nhanh càng tốt đừng để người khác nghi ngờ
-Rõ

Cậu từ khi nghe thấy câu nói của hắn mà ngày càng khóc to hơn khiến bác Lay bước vào an ủi
-Quản gia ,kiếp trước cháu đã đắc tôi với ai mà kiếp này phả trả thế này hả bác nói đi

Cậu nói trong tiếng khóc nhoen nhoét mặt không còn xinh đẹp rạng ngời khi vui vẻ hoạt bát nữa
-Cậu chủ à tôi thấy cậu Kim là người tốt nên không làm chuyện gì với cậu đâu
-không làm gì với cháu sao anh ta tự nói ra rằng chính anh đã tiếp tay cho ả bắt cháu
-Chắc cậu Taehyung làm việc đều có nguyên nhân
Giọng của Chanyeol bất ngờ thốt lên cậu và quản gia quay lại nhìn nó
Vẻ mặt trắng toát đôi mắt vẫn nhắm lại nhưng cậu đã quá nhớ tiếng nói của anh
-Anh hai anh tỉnh lúc nào vậy?
-Anh đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai đứa rồi
-...
-Jungkook à
-Dạ
-Anh nghĩ là Taehyung nó là người tốt nó sẽ không làm hại đến em đâu
-Nhưng mà ..
-Thôi nào em nên đến lớp xin lỗi cậu ta đi anh khoẻ rồi
-Em và cậu ta không còn bạn bè gì nữa nên em không xin lỗi cậu ta đâu

Vừa nói xong Jungkook ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh một cái bác quản gia ngùn cậu phụng phịu mà trong lòng cười thầm
-Đúng là bọn trẻ thời nay khó đoán quá
-Bác lay nói phải bọn trẻ ngay nay là vậy đó

Thế là cả hai bác cháu cười với nhau bỏ quên ai đó đang đứng ngoài khó chịu

-Dạ thưa ông chủ đã bao vây được Seohyun rồi
-Ả ở đâu
-Cô ta đang ở quán baz luck
-được rồi trông chừng cô ta tôi đến ngay
-Dạ

Hắn vội vã phóng con xe thể thao quen thuộc của mình đi trên đường khoảng 20 phút dau hắn đã có mặt hôm nay hắn ăn mặc hét sức khác không phải là ông sơ mi quần tây như mọi ngày mà là ông da quần da giày da mũ đen kính đen . Sự khác biệt của màu đen đã tô điểm thêm con người hắn một sự lạnh lùng gai góc
Hắn bước vào ai cũng phải nể cúi người vì hắn ai cũng biết nhân viên phục vụ dẫn hắn vào phòng của Seohuyn
Hắn nhìn vào trong chỉ có hai con người đang quấn quýt lấy nhau hôn ôm quấn quýt khiến hắn chết lặng
Ả ta nhìn thấy có người đi vào liền ngưng mọi hoạt động lại
-Ô Teahyun à anh làm gì mà đến đây vậy nhớ em phải không
Ả đứng dậy chạy đến phía Taehyung nhưng bị hắn đẩy ra
-Loại người như cô đừng động đến tôi chỉ làm quần áo tôi dơ bẩn thêm thôi
Ả bị hắn đẩy mà ngã xuống người đàn ông của ả thấy vậy liền ra mặt
-Mày là thằng nào mà dám làm người yêu tao ngã
-Mày không biế tao là ai sao?
Hắn bỏ kính xuống nhưng người kia vẫn không biết
-Mày là ai mà dám xen vào chuyện này
-Tao là ngươi yêu của Seohuyn
-còn mày -người kia hỏi

Hắn không trả lời mà chỉ vạch ra cho người kia biết hình săm quen thuộc của nhím TH&JK
Người kia nhìn thấy sợ hãi bắt đầu lùi lại
-Sao biết tao là ai rồi chứ ?
-Thưa đại ca tiển nhân có mắt như mù không biết đại ca đến mong đại ca nương tay
-Nương tay đối với tao là dễ mày chỉ cần đánh con người đàn bà đang ở dưới kia hai phát rồi đưa nó cho tao tao sẽ không làm gì mày cả

Khoé mắt của Seohyun bắt đầu đỏ lên ả nghĩ con người Taehyung ấm áp như vậy dao lại lạnh lùng như vậy chẳng phải hắn toan nhu luôn ngoan ngão mà bây giờ hoàn toàn thay đổi có lẽ ả sai khi bây giờ mới thực sự biết con người của hắn

Ả nhìn người yêu ả lắc đầu miệng mím chặt giọt nước mắt cũng rơi xuống ả không cho phép anh ta đánh mình rồi nộp lại cho hắn
-Xin anh Kirt à đừng đánh em
Ả nói trong nước mắt con người đối diện ả cũng khóc theo

Bống hắn lên tiếng
-Tao không có thời gian mà xem hai chúng mày đóng kịch đâu nhanh lên

Kirt đành nhắm mắt tát ả một bên khoé miệng bắt đầu rỉ máu
-Seohyun à tha lỗi cho anh
Lại một cái tát nữa thực sự nó quá đau
-Tốt lắm bây giờ đi được chứ bay đầu bắt cô ta lại mang đi
-Kirt à cứu em kirt em thực sự yêu anh mà kirt
Kirt ngoảnh mặt đi anh không muốn nhìn người yêu mình khốn khổ rồi ảnleen tiếng
-Taehyunh cho tôi 5 phút để tôi nói chuyện riêng với anh ấy
-Tôi hiểu đằng nào cô cũng phải chết nói một lời tạm biệt đi

------------------------/--------
Đến đây thôi nhé chúc mọi người đọc vui vẻ kasam
Yêu mọi người nhiều ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top