Chap 2 gặp mặt

Buổi sáng thức dậy với bao mới mẻ
-Dạ con chào buổi sáng bác Lay ạ
-Dạ chào cậu , cậu vừa mới dậy cậu ăn sáng nhé để tôi dọn lên
- Dạ vâng ạ làm phiền bác nên gọi anh hai con dậy vó được không ạ
- Dạ được thưa cậu chủ

Cùng lúc đó song hành với khoảng thời gian ấm áp của nhà họ Joen thì nhà họ kim bắt đầu nổi nóng
- Con không ăn sáng à sao có thể đi như thế
- Tôi không ăn bà là gì của tôi mà tôi phải nghe lời bà chứ
Tiếng nói của Teahyung làm bộ mặt của ông Kim sầm tối lại
- Con đứng lại đó cho ba ai cho con cư xử với mẹ con như vậy
- Ai cho tôi. Hư tôi không cần ai cho phép bà đó không phải mẹ tôi mẹ ruột tôi đã chết rồi kìa bà ta là người ở trong cái gia đình này thôi

Một cái tát thẳng mặt cho Teahuyng hắn cũng không ngờ vì một người ở mà ông dám tát hắn . Hắn hậm hực quay đi mà không nói tiếng nào thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng không một xúc động
- Con đứng lại đó cho ba
-Thôi đi anh kệ nó em không sao hết
Mụ ta cười nửa miệng ám chỉ trò chơi mới vừa bắt đầu còn nhiều trò lắm

-Cậu jungkook à tôi đưa cậu đến trường nha vì buổi cậu phải tạo được ấn tượng tốt với giáo viên nên nếu để cậu đi một mình sẽ rất gặp nguy hiểm
- Dạ được ạ Anh hai à tối nay em có việc muốn nói với anh anh có rảnh không
- Tất nhiên rồi với em trai anh lúc nào cũng rảnh hết
- Dạ vâng chào anh em đi học ạ
- Ừ đi học vui vẻ nhé

Được biết tin hôm nay có người mới từ mĩ chuyển sang đây học ai cũng bồn chồn muốn gặp mặt không biết liệu có xinh đẹp hay không con trai hay con gái

Bỗng chiếc xe (xe máy nhé mọi người vì ba của kookie không muốn ai biết thân phận kookie) dừng lại một trường học nơi rộng rãi bằng trường bên kia lòng cậu bây giờ lại đau khi nghĩ về người bạn đó nhưng không sao bắt đầu một cuộc sống mới sẽ tốt hơn nhiều
Cậu bước xuống với cách ăn mặc hết sức giản dị mọi người hướng mặt về cậu một cậu nhóc quê mùa đang đứng trước mặt mọi người
- Trời nhìn kìa tưởng thế nào hoá ra là từ ổ chuột chui ra-một học sinh phát biểu
- Nó là ai mà dám vào đây học tưởng mĩ nam ai ngờ ashi..
..
Cậu bước nhanh lên phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học
- Dạ em chào thầy ạ
-À chào em ba em đã nói với thầy rồi nên thầy sẽ giữ im lặng về hoàn cảnh sống của em
- Vâng ạ
-Thầy đã xem hồ sơ rồi em có vẻ học rất giỏi thầy sẽ xếp em vào lớp 10A1 nhé
- Vâng ạ em chào thầy

Cả lớp chú ý chúng ta có một học sinh mới từ nơi khác chuyển vào đây nào mời em vào
-Dạ em chào cô chào cả lớp mình là jungkook mình từ Mĩ trở về còn nhiều bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ ạ
-Hư từ Mĩ chội ôi nó từ ổ chuột ra đó Mĩ á còn lâu nhé cưng
- Em có thể chọn chỗ cho mình
- Dạ em ngồi bàn 3 được không cô chỗ ý chống mà cô
- được
- Jimin em ngồi dịch vào để cho kookie ngồi nhé
- Vâng ạ

Cậu đi đến chỗ ngồi mà không biết rằng có một con mắt đang xâm se mình hắn nhìn thấy cậu trông luộm thuộm nhưng lại xinh đẹp làn da trắng hồng môi đỏ hồng không như bọn con gái tô son trát phấn lên mặt kia cậu cười lộ cặp răng thỏ trông rất dễ thương dường như có trò đùa để chơi rồi đây

Tiết học trôi qua êm ả hắn chỉ gục xuỗng bàn có lúc ngủ lại có lúc nhìn nghiêng về một vế của Jungkook quả thật đẹp không tì vết nhưng khoan đã chiếc nhẫn trên tay cậu là sao đây ? nhà nghèo mà lại có thể mua được chúng sao như anh biết nhẫn này chỉ có một chiếc và người lấy được nó là một ông chủ bên mĩ không lẽ nào

Hắn mở điện thoại ra và nhắn cho một đàn em của mình điều tra về thân phận jungkook và chiều nay phải có đủ thông tin
Tiết học trôi qua êm

jungkook lên bảng nhiều lần nhưng hoàn giải được ( oppa tôi đó không giỏi sao được)

Giờ ra chơi cả lớp xuống căn tin mua thứ ăn nhưng cậu không xuống vì quản gia đã săp xếp cho cậu cơm trong hộp cậu nhẹ nhàng mở hộp thữ ăn thơm ngon ra và thưởng thức

Hộp cơm chuẩn bị sẵn sao nhìn trông ngon ha tôi có vẻ không đánh giá nhầm cậu rồi
Hắn bước lên muốn làm quen cậu mà không quên đặt bàn tay lên vai Jungkook. Kookie giật mình quay lại bắt gặp ánh mắt thân thiện và nụ cười hình chữ nhật

-Chào bạn mình là Taehuyng làm quen nhé
- À được mình là jungkook hân hạnh cậu đưa tay bắt lại tay hắn càng bắt tay càng thấy thật chặt
pov
tay cậu mềm thật nõn nà nhưng không biết cậu đến từ đâu mà càng làm tôi thêm thắc mắc vậy, đôi tay này tôi phải nắmthật chặt để không bị mất cậu
End pov
-À tôi xin lỗi không cố ý nhé tại vì tôi hay tập võ nên mới mạnh tay như vậy
-À không có gì cậu ăn cơm chưa lại đây ăn với tớ này
-Cũng được mà ai làm cho cậu vậy ?
- À là quản gia nhà mi.. À lộn ý mình ..bảo là ..mình được ..ba mình chuẩn bị , sợ đến đây ăn không được ăn toàn chi tiêu tốn phí nữa nhà mình nghèo mà
-à ra vậy thôi ăn thôi hắn nghĩ trong đầu rằng phải điều tra kĩ xem ai đang ngồi trước mặt cậu có phải con nhà danh giá không
Nhìn cậu ăn thật sự rất ngon miệng ăn phúng phính hai má rất đáng yêu cậu bị dính phải chút thứ ăn trên miệng mà không biết
-Cậu ăn chậm thôi dính hết lên miệng rồi này . Hắn đưa tay quệt đi bỗng va vào đôi môi cậu rất mềm
- À cảm ơn nha
-uk không có gì
Thế là hai người vui vẻ trò chuyện bên nhau mà không biết rằng những ánh mắt xung quanh đang rình rập cậu
-Mày được lắm dám gần gũi Taehuyng à tao phải cho mày biết thân phận của mày không dành ở đây

----------------------------------
Hơi bị củng đúng không ạ nhưng au hứa sẽ phát triển cốt truyện hay nhất
Nhớ vote cho au nhé kasam
Yêu mọi người nhiều😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top