Chap 9


Kim thị ngày mới lại ồn ào vội vã, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, ai ai cũng luôn tay luôn chân. Nơi đây, sự không chuyên nghiệp chính là điều tuyệt đối cấm kỵ, hội tụ những người tinh anh nhất qua từng vòng tuyển chọn gắt gao. Người ta thường nói chỉ cần có năng lực công tác xuất sắc, làm việc năm năm ở Kim thị cũng đủ sống một đời.

Cảm thấy cơ thể đã tốt hơn, Tuấn Chung Quốc lại đi làm như trước. Theo thói quen, để cặp táp xuống bàn làm việc, ước chừng Kim Tại Hưởng cũng sắp đến, cậu liền đi pha một tách cà phê nóng cho tổng tài.

Đặt tách cà phê xuống bàn làm việc của anh, sắp xếp lại mớ giấy tờ cho gọn gàng. Kim Tại Hưởng giờ này còn chưa đến, cậu có thể đứng nán một chút nơi mà anh vẫn ngày ngày làm việc a. Thật ngu ngốc! Không gian mang hơi thở của anh cũng trở nên đặc biệt đến vậy.

Chính là có anh, nên mới trở nên đặc biệt.

Nhận ra, không nên đứng đây lâu thêm nữa, Tuấn Chung Quốc mở cửa định về bàn làm việc của mình công tác thì đúng lúc Kim Tại Hưởng chuẩn bị mở cửa bước vào.

Giật mình vì khoảng cách hai người đang rất gần, đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà thanh mát của anh, ngửi được mùi đàn hương phát ra từ người anh.

Tim Tuấn Chung Quốc ngay lập tức đập gia tốc, tránh cho Kim Tại Hưởng nhận ra sự khác lạ, cậu thật nhanh lùi tránh sang một bước dài ra chiều nhường đường, rồi kính cẩn cúi chào.

-"Chào buổi sáng, Kim tổng".

-"Được rồi, cậu làm việc của mình đi".

Ngồi vào ghế, thấy mái đầu đen nhánh của cậu vẫn đang cúi thấp hết mức. Kim Tại Hưởng buông lời.

-"Vâng, tôi xin phép ra ngoài".

Khép lại cánh cửa, tim cậu vẫn còn chưa thể ổn định lại. Khoảng cách lúc nãy là quá gần a. Lồng ngực dày rộng của anh như cách khuôn mặt cậu chỉ mươi centimet. Làm cậu nhớ đến... đêm ấy, lồng ngực ấy cũng chỉ ngay sát cậu như thế thôi. Vươn tay là có thể chạm, vòng tay là có thể ôm. Chỉ cần nghiêng đầu là có thể tựa vào.

Nhưng cũng chỉ có thể là đêm ấy thôi. Như là cơn ảo mộng, khi những que diêm sáng rồi vụt tắt của cô bé trong câu truyện cổ. Qua đêm ấy, tất cả lại trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Khoảng cách gần thì có nghĩa lý gì chứ, khi trái tim cách xa vạn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top