Chap 7

Tuấn Chung Quốc lê thân thể mệt mỏi mở cửa phòng ngủ, thả cơ thể ngã lên trên giường.

Mỗi một chỗ trên thân thể đều đau nhức đến bủn rủn, thậm chí cái trán còn ẩn ẩn nóng lên. Hôm nay cậu hẳn là phải xin nghỉ rồi.

Tuấn Chung Quốc nhắn cho trưởng phòng nhân sự một cái tin xin nghỉ bệnh, cũng chẳng buồn để ý là mình chưa ăn gì cứ thế ngủ thiếp đi.

Kim Tại Hưởng sau khi đưa Tuấn Chung Quốc về đến nhà cậu thì anh trở lại nhà mình thay đổi một thân tây trang nghiêm chỉnh rồi mới đi làm.

Hôm nay, Tuấn Chung Quốc xin phép nghỉ bệnh, trưởng phòng nhân sự mới vừa báo cáo với anh. Mà nguyên cớ do bản thân mình làm sao anh không rõ. Cho trưởng phòng nhân sự lui xuống làm việc, anh vẫn tiếp tục công việc của mình như thường ngày.

Như thói quen vớ tay lấy ly cafe nóng, nhưng anh lại với vào khoảng không. Định gọi cái tên trợ lý Tuấn như thường ngày, lại sực nhớ cái người hay pha cafe cho anh mỗi sáng hôm nay đã xin nghỉ rồi.

Thở dài. Kim Tại Hưởng gọi thư ký Trần đi pha cho anh một cốc cafe. Đến khi thư ký Trần mang tới đặt lên bàn làm việc của anh, uống vào một ngụm anh chẳng còn hứng thú muốn uống nữa. Cũng là cốc cafe đó nhưng lại không có mùi thơm thoang thoảng như mọi ngày, cũng là nó nhưng lại chẳng có cái vị đắng thanh mà nó nên có, thay vào đó là cái vị ngọt lịm khó uống.

Phất tay bảo thư ký Trần đi làm công việc của cô, Kim Tại Hưởng chẳng thèm ngó ngàng gì tới cốc cafe nữa.

Hôm nay mọi việc cứ lộn xộn hết cả lên, bình thường do Tuấn Chung Quốc sắp xếp công việc, thông báo lịch trình cho Kim Tại Hưởng, xét duyệt phần tài liệu giúp anh, soạn sẵn những tài liệu tham khảo anh sẽ cần. Hôm nay thư ký Trần một người hai việc chạy đôn chạy đáo lo chuyện này xọ chuyện kia, đã suýt quên thông báo một buổi họp cổ đông, chút nữa là buổi họp bị hủy. Kim Tại Hưởng phải tự thân xét duyệt tài liệu nhỏ lớn khác nhau, thư ký Trần còn nhiều lần hiểu sai ý anh, anh bảo mang đến hợp đồng này lại mang đến hợp đồng kia, nhiều lần như thế khiến Kim Tại Hưởng muốn phát hỏa.

Hôm nay, các nhân viên trong Kim thị đều thấy Kim tổng mặt lạnh như tiền hàng ngày có thêm một biểu cảm khác, đó là mặt đen như đáy nồi, chân mày lúc nào cũng nhăn thành một đoàn,cơ hồ thành hình chữ xuyên. Mọi nhân viên Kim thị đều kêu to hôm nay trời nổi bão rồi a. Tốt nhất là nên câm lặng mà vùi đầu làm việc đi.

Xem lại tài liệu,xét duyệt hợp đồng chất thành đống, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ cơm trưa, thư ký Trần mang đến cho anh một phần cơm trưa như anh đã dặn. Nhưng mà ăn một miếng anh đã ném đũa xuống, cơm thật khô, đồ ăn lại khó ăn.

-"Cô mua cơm ở đâu thế?"-Kim Tại Hưởng bực bội hỏi.

-"Ở nhà ăn công ty ạ"-Thư ký Trần khép nép trả lời.

Sao hôm nay Kim tổng cứ vậy a, đừng làm cô sợ, cô sắp khóc tới nơi rồi.

-"Hôm nay đổi người nấu à? Tại sao lại khác mọi ngày như thế?"-lại khó chịu trách móc.

-"A, bấy lâu nay cơm nhà ăn vẫn như vậy mà, Kim tổng"

Kim Tại Hưởng khó hiểu, chẳng phải Tuấn Chung Quốc mỗi ngày cũng mua cho anh một phần cơm ở nhà ăn sao?

Thư ký Trần dường như suy nghĩ ra cái gì, a lên một tiếng.

-"Bình thường Kim tổng không ăn cơm ở nhà ăn nên thấy khác là phải, trợ lý Tuấn không bao giờ mua cơm ở đó cả, cậu ấy đi tận đường X để mua, để tôi đến đó mua phần cơm khác cho Kim tổng".

Phục hồi tinh thần sau một tràn dài của thư ký Trần. Kim Tại Hưởng phất tay bảo không cần rồi cho cô lui ra.

Thì ra, Tuấn Chung Quốc tốn nhiều tâm tư như thế. Biết cơm ở công ty khó ăn nên đến tận đường X cách Kim thị bao nhiêu con đường để mua. Khó trách mỗi lần cậu đi đều lâu như thế.

Tuấn Chung Quốc giống như một mắt xích lớn trong chuỗi vận hành hàng ngày của anh, không có mắt xích đó cả bộ máy sẽ hoạt động rất trúc trắc.

Tuấn Chung Quốc đã trở thành thói quen của anh, không có sẽ thấy thiếu vắng khó chịu.

Nhớ đến cậu, nhớ đến gương mặt cậu, nhớ đến cả cảm giác tiêu hồn mà tối qua cậu mang đến cho anh. Kim Tại Hưởng tự cười bản thân vì làm quá cảm xúc lên. Lắc đầu chối bỏ. Đây chỉ là một thói quen. Chỉ là cảm giác mới mẻ. Chẳng có gì khác hơn. Người anh yêu mãi mãi chỉ có Phác Chí Mẫn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top