Chap 6
Tuấn Chung Quốc bị ánh mắt của Kim Tại Hưởng nhìn đến không biết phải làm sao, cậu xoay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Tối qua, thì ra là mình say quá hóa rồ, nhìn nhầm người, đem Tuấn Chung Quốc trở thành Phác Chí Mẫn, vì chỉ có anh mới rõ ràng cảm giác đêm qua chân thật ra sao, ảo giác khuôn mặt người này thành người khác. Tuy là người say nhưng xúc cảm đêm qua anh lại cảm nhận được rõ ràng, khi tiến vào cơ thể ấy có bao nhiêu thống khoái, nội vách tường mềm mại, ấm nóng mà co dãn làm cho Kim Tại Hưởng muốn trầm luân.
Nhưng đành phải phụ tấm chân tình này của cậu rồi. Cho dù thân thể có mang lại vui thích như thế nào thì cậu mãi mãi...cũng chẳng phải là em ấy.
Đêm nay là một đêm ngoài ý muốn. Kim Tại Hưởng nhưng vẫn muốn để Tuấn Chung Quốc không phải chịu quá nhiều thiệt thòi, cậu cũng đã tận chức tận trách với anh mấy năm nay, một nhân viên xuất sắc như thế, anh không thể đáp lại tình cảm của cậu nhưng có thể đền bù bằng thứ khác.
Kim Tại Hưởng lạnh nhạt suy nghĩ rồi cất tiếng trầm khàn.
-"Tôi xin lỗi cậu Tuấn, là do tôi say quá hóa rồ đối cậu làm tình, là lỗi của tôi"
Tuấn Chung Quốc câm lặng. Anh xin lỗi cậu sao? Anh thừa nhận anh nhìn nhầm mới đem cậu thành người kia?
-"Vì thiệt thòi hôm qua cậu phải chịu, tôi vẫn cảm thấy áy náy, đây là chi phiếu trống, cậu cứ ghi con số mà cậu muốn"
Nói đoạn, Kim Tại Hưởng lấy từ tủ đầu giường ra một sấp chi phiếu, rút lấy một tờ đưa cho cậu.
Tiền...là thứ mà anh đền bù cho cậu sao? Anh xem cậu là gì? MB? Lần đầu tiên giao hợp đối với cậu ý nghĩa như thế nào, anh lại xem thành cái gì đây? Phải rồi, anh nào có yêu cậu đâu? Ý nghĩa cái gì chứ?
Cầm trên tay tờ chi phiếu nhẹ tênh mà cậu tưởng như đã dùng hết sức lực mình mới giữ được nó, hai mắt cậu ngập nước, dù đã cố kiềm nén cảm xúc tủi nhục đang cuộn trào trong lòng nhưng vô ích, cậu không muốn khóc trước mặt anh, ra vẻ mình là người yếu đuối, anh sẽ thương xót cậu sao?
Cố lấy lại bình tĩnh, ngước đôi mắt vẫn còn ngập nước nhìn anh.
-"Kim tổng, tối qua là ngoài ý muốn, tôi không trách anh, cứ xem như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh là được rồi"
Trao trả lại cho anh tấm chi phiếu có nét ký như rồng như phượng.
-"Số tiền này tôi không cần"
Nói xong, Tuấn Chung Quốc lật lên tấm chăn, bước ra khỏi giường, lấy áo quần vương vãi dưới nền nhà mặc vào, toàn thân cậu đâu đâu cũng có dấu vết hoan ái, may là bộ quần áo này tuy nhào nát nhưng cũng đủ che đi khối thân thể tàn tạ của cậu.
Cười khổ. Thật đau nhức. Tưởng như cậu đã bị mấy chiếc xe tải nghiền qua. Run rẩy đau đớn mặc vào quần áo, có trời mới biết cậu hai chân đã suýt mềm nhũn ngã ra sàn.
Mặc xong quần áo, nói chào với Kim Tại Hưởng một tiếng, cậu vịn lấy vách tường nghiêng nghiêng ngã ngã đi ra cửa phòng.
Khi bàn tay cậu chạm đến cánh cửa phòng, một bàn tay giữ chặt lấy tay cậu.
-"Tôi đưa cậu về"
Tối qua cậu đưa Kim Tại Hưởng về bằng xe của anh, xe cậu vẫn còn đang đỗ ở Kim thị. Bằng khối thân thể đau nhức này của cậu đi bộ về nhà chẳng khác nào cực hình tra tấn.
-"Vậy thì cảm ơn Kim tổng"
Gượng gạo mỉm cười, nói một câu cảm ơn khách sáo đầy câu nệ, Tuấn Chung Quốc không chỉ toàn thân đều đau đớn khó chịu mà trong tâm cũng đớn đau như có ngàn con dao găm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top