Chap 5


      Những tia nắng sớm nhẹ nhàng len lỏi qua tấm màng trắng, chiếu những tia nắng vàng nhạt vào hai con người vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường lớn, cậu con trai có làn da trắng noãn vì những tia nắng đang nhảy nhót trên mặt mình mà nhíu mày, một đôi mắt trong vắt như sương mai mở ra vẫn còn chút mơ màng vì mới ngủ dậy.

Nhìn lên trần nhà, thật xa lạ, Tuấn Chung Quốc bừng tỉnh, tối hôm qua, cậu đã không về nhà mà ở lại đây, cậu và Kim Tại Hưởng đã xảy ra quan hệ ấy rồi. Cảm giác eo ê ẩm đã nói cho cậu biết rằng những chuyện tối qua tuyệt đối không phải là mộng.

Nhìn đến gương mặt người bên cạnh, Tuấn Chung Quốc trong lòng dâng lên đủ loại tư vị, đây là giấc mơ mà cậu hằng mơ, là điều mà cậu mong ước bấy lâu, được Kim Tại Hưởng ôm vào lòng, được nằm trong vòng tay anh, được ngắm anh vào buổi sáng khi thức giấc, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp mà rắn chắc của anh. Giấc mơ của cậu đã thành hiện thực rồi sao? Nhưng trớ trêu thay, hoàn cảnh lại là lúc anh đang ý loạn tình mê, lúc anh say chẳng phân biệt được ai là ai. Cười khổ. Cậu nên thấy may mắn hay là bất hạnh đây?

Khó có được lúc cậu được gần anh đến như thế này. Bình thường quan hệ của cậu và anh chỉ là ông chủ và nhân viên khoảng cách lúc nào cũng là một cái bàn làm việc, hay những lúc đi theo anh dự họp có chăng khoảng cách gần nhất chỉ là một thước mà thôi. Cậu cũng chưa từng dám nghĩ có ngày cậu chỉ cách anh vài centimet, có thể chạm đến anh, có thể nằm trong lòng anh.

Tuấn Chung Quốc tận lực nhìn rõ những đường nét gương mặt của người cậu yêu, anh khi ngủ có một vẻ đẹp rất nhu hòa, không còn ánh mắt sắc bén, môi mỏng khiêu khích, gương mặt luôn nghiêm nghị cùng lạnh băng nữa, chỉ còn một Kim Tại Hưởng đầy gần gũi, ôn nhu, dịu dàng.

Tay vô thức vuốt ve những đường nét trên mặt anh, đây là người cậu yêu a, người mà cậu hết lòng hết dạ, đem cả trái tim mình bán đi cho người. Khi bàn tay cậu di chuyển đến môi nam nhân, này đôi môi mỏng bạc tình, luôn ra lệnh cho cậu, luôn đối cậu nói ra những lời lạnh lùng như băng, nhưng nó lại đang phát ra sức hút khó cưỡng, cậu muốn chạm vào đôi môi ấy. Và cậu đã thực sự làm thế, theo tiếng gọi của trái tim mình.

Tuấn Chung Quốc nhắm mắt, hàng mi dày cong đang run rẩy của cậu đủ phản ánh tâm trạng chủ nhân nó bây giờ đang cỡ nào căng thẳng, khi môi cậu chạm vào môi anh, người nam nhân tưởng như vẫn đang ngủ kia mở mắt ra, trong con ngươi thâm trầm ấy chẳng có chút nào mơ màng của một người vừa mới ngủ dậy, chỉ có sự tỉnh táo đến lạ lùng.

Chỉ là một cái hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước mà Tuấn Chung Quốc cảm thấy dường như cậu đã dùng can đảm của cả đời mình để thực hiện nó. Và khi cậu mở mắt, đối diện với cậu là một đôi mắt tỉnh táo âm trầm của nam nhân, dũng khí ban nãy của cậu đã bay biến sạch.

"Sớm an"- Kim Tại Hưởng mở lời phá vỡ sự trầm mặc.

"S..sớm an, Kim tổng"- Tuấn Chung Quốc chột dạ đáp lại.

Sự yên lặng lại bao trùm, ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn cậu làm cậu có xúc động muốn tránh đi, cậu cảm thấy ánh mắt ấy đã vạch trần tình cảm của cậu, moi hết tất cả ngóc ngách trong tim cậu, đem chân tình ẩn giấu bấy lâu lôi ra ngoài ánh sáng.

Và đúng như vậy, lúc bị đánh thức bởi những cái vuốt ve vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu của cậu, Kim Tại Hưởng đã không thể nào phủ định nghi ngờ bấy lâu nay của mình, cậu trợ lý đắc lực của anh đã đem lòng yêu anh. Khi mở mắt ra nhìn thấy cái cách cậu hôn anh, cái cách khi đôi mắt cậu mở ra tràn đầy nhu tình như nước, trong con ngươi phản chiếu toàn là hình bóng của anh. Anh đã đủ khẳng định những suy nghĩ lâu nay của mình.

Mỗi khi quay lưng đi, làm sao không cảm nhận được ánh mắt tình nồng của cậu luôn dõi theo, làm sao không cảm nhận được từ lúc cậu được nhận vào Kim thị cậu luôn đối với anh dịu dàng, ân cần, bán mạng mà làm việc, làm sao không cảm nhận được cái cách khi cậu đối anh nở nụ cười khác biệt thật nhiều khi cười với những đồng nghiệp khác, khác biệt là bởi vì trong tâm có tình, ắc hẳn ôn nhu hàm xúc hơn.

Như thế, Kim Tại Hưởng có thể nào không biết trong suốt mấy năm qua, chỉ là anh cố ý lờ đi tình cảm của cậu, không muốn để ý, cũng không cần bận tâm.

Bởi vì, trong tim anh có người anh yêu.

Người ấy đã mãi mãi chiếm lấy trái tim anh.

Người khác đối anh có tình cũng thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top