Chap 4

       Hợp đồng được ký kết trong vui vẻ. Vì lâu ngày không gặp, Trịnh Hạo Thạc ngỏ lời muốn mời Kim Tại Hưởng cùng đi pub ôn lại chút chuyện xưa, đồng thời cũng không quên lôi kéo Tuấn Chung Quốc cùng đi. Tuấn Chung Quốc định từ chối vì cảm thấy mình không cần thiết cho lắm, nhưng xét thấy Trịnh tổng ông chủ lớn đã đích thân mở miệng mời mà mình không đi có phải là rất thất lễ, với lại đây cũng là đối tác lớn của Kim thị a, thôi thì cứ nhận lời rồi chốc nữa rút lui sớm là được.

Night pub là quán rượu với cách trang trí mạnh mẽ và hoang dã, lấy những tông màu trầm làm chủ đạo, tường và sàn đều được ốp gỗ làm cho khách nhân tưởng như mình thực sự đang ở miền viễn tây nước Mĩ, trên tường lắp vài chiếc mô hình xe moto cho thấy một chút sở thích của chủ quán, xung quanh quầy pha chế được lắp đèn led nhiều màu, trong không gian ít ánh sáng tạo sự nổi bật, khác với bar là nơi sôi động, náo nhiệt thì âm nhạc ở pub hướng đến sự nhẹ nhàng yên tĩnh hơn. Trong pub còn có một sân khấu nhỏ để có thể chơi các loại nhạc tự do giao lưu với nhau.

Lúc bốn người bước vào quán, có một nhóm acoustic đang biểu diễn, tiếng guitar nhẹ nhàng, cùng tiếng hát trầm ấm quẩn quanh khắp quán, có thể thấy mọi người đang thư giãn trong không gian riêng của mình.

Chọn một bàn bốn người ngồi xuống, ba người nhanh chóng tìm được đề tài để nói, những chuyện xưa phút chốc hiện lên như một thước phim, họ càng kể càng hăng say, Tuấn Chung Quốc cũng say mê lắng nghe câu chuyện thời niên thiếu của ba người, đến nỗi Trịnh Hạo Thạc phải gọi cậu đến lần thứ ba cậu mới nghe thấy.

"A, thất lễ rồi, Trịnh tổng".

"Cậu đừng cứ gọi Trịnh tổng, gọi anh Thạc đi, chúng ta cũng chẳng phải quá xa lạ".

"Đúng rồi, cậu đó, cũng đừng gọi tôi là trợ lý Phác mãi, gọi anh Mẫn đi"-Phác Chí Mẫn cười híp mắt nói.

"Được rồi, anh Thạc, anh Mẫn"-Tuấn Chung Quốc tươi cười đáp.

"Cậu vào làm ở Kim thị được bao lâu rồi Chung Quốc?".

"Cũng được 3 năm rồi, anh Thạc".

"Kim tổng có hay gây khó dễ cho cậu không?".

Cảm nhận được ánh mắt Kim Tại Hưởng đang dừng trên người mình, Tuấn Chung Quốc căng thẳng nên nói có chút không được trôi chảy.

"A..Kh..Không đâu ạ"

Sợ chưa đủ tốt, Tuấn Chung Quốc còn nói thêm:

"Kim tổng đối nhân viên nào cũng tốt ạ"

Haha cười lên, Phác Chí Mẫn cùng Trịnh Hạo Thạc còn không rõ tính cách lạnh như băng của Kim Tại Hưởng sao, thấy cậu trợ lý nhỏ đang nói đỡ cho sếp mình không khỏi cười trêu cậu.

"Cậu dễ thương quá đi"

Rồi lại xoay sang Kim Tại Hưởng

"Cậu đó, bớt ăn hiếp con thỏ nhỏ này đi, hàn khí từ cậu có thể đông chết người a"

Kim Tại Hưởng cười từ chối cho ý kiến.

Như sựt nhớ điều gì, Trịnh Hạo Thạc cầm bàn tay của Phác Chí Mẫn đưa lên, Tuấn Chung Quốc có một dự cảm không hay về điều sắp diễn ra và thật sự:

"Quên nói với chú, anh và Chí Mẫn đang yêu nhau a"

Tuấn Chung Quốc thầm kêu không xong, xoay sang Kim Tại Hưởng chỉ thấy sắc mặt anh trầm xuống, rồi nhanh chóng khôi phục, chỉ trách anh diễn thật giỏi.

"Vậy thì chúc mừng hai người"-nói xong anh đưa lên ly rượu uống cạn.

Hai người kia quá vui vẻ nên không nhận ra, nhưng Tuấn Chung Quốc đang dõi theo anh từng cử chỉ nào có thể không nhận thấy, giọng điệu chúc mừng thật miễn cưỡng cùng không cam lòng, đầy vị chua xót, có thể không xót xa sao, người mình yêu yêu một người khác. Cái tư vị này, loại đau khổ này, chính cậu là người hiểu hơn ai hết.

Kim Tại Hưởng uống rất nhiều rượu nên có chút đi đứng không vững , bắt buộc Tuấn Chung Quốc phải đỡ anh lên xe, phụ trách vị trí tài xế đưa anh về nhà.

Đến khu chung cư cao cấp quen thuộc, chiếc lamborghini bẻ lái đi vào garage. Đóng cửa xe, Tuấn Chung Quốc vòng qua ghế phó lái đỡ lấy Kim Tại Hưởng đang say, thật vất vả mới đưa được người say không còn biết gì này lên đến tầng cao nhất, lại phát hiện không có chìa khóa, Tuấn Chung Quốc lay lay Kim Tại Hưởng.

"Kim tổng a, Kim tổng, đưa tôi chìa khóa nhà để tôi mở cửa giúp anh a".

Không có tiếng trả lời, Tuấn Chung Quốc thở dài, hết cách rồi, tự lấy tay mò mẫn khắp quần áo của anh, cuối cùng phát hiện chìa khóa ở trong túi quần, có chút quẫn bách cho tay vào túi lấy ra cái chìa khóa, thật vất vả mở được cửa, loạn choạng dìu Kim Tại Hưởng đến sofa, để anh nằm xuống, còn mình thì vội vã đi vào nhà bếp, tìm trà giải rượu cho anh.

Lay lay Kim Tại Hưởng đang ngủ trên sofa, Tuấn Chung Quốc đưa anh chén trà.

"Kim tổng, anh uống trà giải rượu đi".

Kim Tại Hưởng mờ mịt uống hết, mắt thấy mọi thứ đã ổn, thời gian cũng không còn sớm, Tuấn Chung Quốc dự định về nhà.

"Kim tổng, anh cứ nghỉ ngơi, tôi xin phép về trước".

Bất thình lình, Kim Tại Hưởng nắm lấy tay Tuấn Chung Quốc.

"Không được đi, đừng đi".

Tuấn Chung Quốc cố gắng thế nào cũng không bỏ tay Kim Tại Hưởng ra được.

"Kim tổng, anh trước hết buông...".

"Đừng đi, Chí Mẫn".

Tuấn Chung Quốc khựng lại, anh đang níu giữ là bởi vì anh tưởng cậu là Phác Chí Mẫn sao, đau quá..., cậu càng kịch liệt giãy khỏi bàn tay của anh.

Thấy người kia có ý bài xích, Kim Tại Hưởng kéo người đến, ôm ấp trong ngực mình, làm người kia không còn cơ hội giãy giụa.

"Tại sao không phải là anh?"

Tuấn Chung Quốc bất lực rơi nước mắt, nghe được lời yêu của anh, nhưng là đối với một người khác, vậy tại sao không phải là em chứ.

"Tên Trịnh Hạo Thạc kia có gì tốt hơn anh? Tại sao em lại yêu hắn?".

"Không được, em phải là của anh".

Kim Tại Hưởng lật người đè Tuấn Chung Quốc xuống sofa, hai tay xé toạt áo sơ mi của cậu, những khuy áo văng lộp bộp xuống sàn nhà, chưa kịp mở miệng, Tuấn Chung Quốc đã bị hôn một cách mạnh mẽ, đầy tính chiếm hữu, khó khăn đẩy được Kim Tại Hưởng ra, Tuấn Chung Quốc thở gấp, nước mắt lăn dài trên làn da trắng noãn.

"Tôi là Tuấn Chung Quốc, không phải Phác Chí Mẫn, Kim tổng anh...ưm..."

Chưa kịp nói hết, Kim Tại Hưởng lại lao đến chiếm lấy đôi môi cậu, mặc cậu quẫy đạp, anh bế ngang cậu đi vào phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top