Chap 3

Buổi ký hợp đồng ngày hôm nay được Kim thị quyết định tại một nhà hàng sa hoa tráng lệ kiểu Pháp. Bao quanh nhà hàng là một khu vườn rộng rãi, yên tĩnh. Nhà hàng được thiết kê theo kiến trúc một tầng để thực khách cảm nhận thiên nhiên hài hòa xung quanh, bớt đi phần ồn ào của cuộc sống thường nhật, ở nơi đây thực khách không chỉ được phục vụ những món ăn ngon nhất từ những đầu bếp nổi danh mà còn được hưởng thụ không gian tươi mới, mát mẻ mà thiên nhiên mang lại.

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc đến vừa lúc bên đối tác cũng bước vào nhà hàng. Kim Tại Hưởng cùng Trịnh tổng của Trịnh thị, Trịnh Hạo Thạc, đôi bên chào hỏi lẫn nhau.

"Đã lâu không gặp rồi Tại Hưởng"-Trịnh Hạo Thạc cười nói.

Bắt tay với Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng cũng cười đáp trả

"Quả thật đã lâu rồi a"

"Xem hai người kìa, khách sáo như thế làm gì?"- Cậu trợ lý đi cùng Trịnh Hạo Thạc cười nói.

Đi cùng với Trịnh tổng là trợ lý của hắn, gọi là Phác Chí Mẫn, sở dĩ Tuấn Chung Quốc biết được người này không phải là vì những đợt hợp tác Kim thị cùng Trịnh thị nhiều lần trong quá khứ mà rõ, mà cậu đã biết y từ nhiều năm về trước, cậu học đệ giỏi giang, thanh tú hay đi cùng Trịnh học trưởng chính là y, hỏi vì sao cậu lại quan tâm đến y ư?

Vì người con trai này là người trong lòng của Kim Tại Hưởng.

Lúc còn học trung học ở trường T, một nhóm hai vị học trưởng cùng một học đệ nhỏ nhắn xem như nổi tiếng toàn trường đi, họ thành tích xuất sắc luôn đứng đầu các bảng xếp hạng thi tài, lại thân thiết nhau.

Từ những năm học trung học ấy, ánh mắt cậu đã dõi theo Kim Tại Hưởng, có thể nào không thấy được ánh mắt anh thường đặt lên người y. Ánh mắt đó hàm chứa điều gì làm sao mà cậu không rõ, bởi vì cậu cũng nhìn anh bằng ánh mắt như thế.

Và cho đến bây giờ, anh vẫn còn yêu cậu ấy.

Vì sao cậu lại biết được ư?

Hãy nhìn ánh mắt mà Tại Hưởng nhìn cậu ấy kìa, tuy ngoài mặt anh chẳng thể hiện điều gì như vậy, nhưng ánh mắt ôn nhu ấy đã nói lên tất cả, ánh mắt ấy vẫn như những ngày xưa.

Tuấn Chung Quốc trong lòng cười chua xót, nhìn ba người họ nói cười, thân thiết như vậy dường như cậu đã biến thành kẻ thừa, đối với cậu anh chưa từng tươi cười như thế, điều này chứng tỏ cái gì đây? Chứng tỏ cậu không thể bước chân vào cuộc sống của Kim Tại Hưởng ư? Chứng tỏ những cố gắng bấy lâu của cậu thật đáng cười? Chứng tỏ anh chưa từng nhìn ra sự nhiệt tình nơi cậu? Hay đã nhìn thấy mà vẫn xem như chẳng hay chẳng biết đây.

Cậu đã cố gắng nhiều như vậy, cố gắng học thật xuất sắc để có thể cùng đứng với anh trên một bảng hạng, cố gắng kiếm tiền từ những công việc làm thêm để lo liệu phí học đại học, lại cố gắng thể hiện thật tốt để được vào Kim thị làm việc, tất cả cũng chỉ vì để được gần anh thêm một chút rồi một chút, để có thể cùng sánh vai đứng với anh.

Tuấn Chung Quốc nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mắt, lại cảm thấy không có tư vị gì, cổ họng đắng chát.       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top