Chap 11

Đột ngột. Điều cậu mong ước lại đến vào lúc cậu chẳng ngờ, cứ thế mà bị một câu nói của anh đánh đến thâm tâm chấn động.

Cậu cảm thấy trái tim mình đang không ngừng gia tốc. Là thật! Là thật có phải hay không? Cậu cuối cùng cũng chờ được rồi sao? Tình yêu cậu đã nuôi dưỡng suốt những năm tháng ấy?

Ngơ ngác nhìn Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc bất ngờ đến mức mất đi thanh âm.

Nhưng anh vừa nói cái gì? Tình nhân?

Chính là loại quan hệ bao dưỡng, anh cho tôi tiền, tôi cho anh thỏa mãn. Loại quan hệ chỉ có dục không có tình.

Đó là điều cậu muốn sao? Tuấn Chung Quốc tự vấn bản thân mình.

Giờ đây trong đầu Tuấn Chung Quốc đã rối thành đoàn.

Kim Tại Hưởng từ lúc nói ra đến bây giờ vẫn đang quan sát cậu không rời. Chứng kiến đôi mắt cậu từ ngạc nhiên vui mừng mà vụt sáng lấp lánh như những ánh sao trời đến lúc nó bỗng dưng ngộ ra sự thật mà ảm đạm đi. Kim Tại Hưởng nghĩ anh nên cho Tuấn Chung Quốc thời gian để trả lời.

- Tôi cho em 3 ngày để suy nghĩ, không cần quyết định ngay. Em cũng nên về nhà rồi.

Đang lúc cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào thì Kim Tại Hưởng đã cho cậu một bậc thang để bước xuống.

- V..vậy tạm biệt Kim tổng, tôi vào nhà đây.

Vội vàng đáp lời anh, cậu nhanh chóng mở cửa xe rồi đi như chạy vào nhà mình. Nhìn theo cậu như một con thỏ nhỏ hoảng hốt trước thiên địch của mình mà đào thoát, nam nhân khẽ nhếch môi cười mỉm.

Trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có, anh đạp chân ga rời khỏi. Những cảm xúc cứ quẩn quanh mãi khiến anh bất giác suy nghĩ, tại sao anh lại đối với trợ lý đắc lực của mình đưa ra đề nghị như thế? Tại sao có thể nảy sinh dục niệm với cậu để rồi muốn bao dưỡng? Chẳng phải những năm mà cậu làm việc với anh, anh chẳng có một chút cảm giác nào ư?

Lại nghĩ, bản thân anh chẳng qua một khi đã thực sự nếm qua mỹ vị thì lại nhớ mãi không quên, cầm lòng không được mà muốn thử thêm thật nhiều lần nữa, cho đến khi chán ngán, là con người có ai mà không như thế. Anh cũng không phải lần đầu bao dưỡng ai đó, chẳng qua vui thích thoả mãn như vậy thì là lần đầu tiên. Đến chính anh cũng không thể ngờ thân thể cậu lại phù hợp với anh đến như vậy.

Một người trước khi làm gì cũng suy tính kỹ càng tiền căn hậu quả, một người mà sau mỗi mối quan hệ bao dưỡng đều chặt đứt tất cả liên hệ, cầu toàn và lạnh lùng như anh, bây giờ lại chẳng suy nghĩ đến việc khi mối quan hệ giữa anh và cậu đi đến hồi kết, anh phải đối phó với nó như thế nào? Đuổi việc người trợ lý đắc lực đã theo anh nhiều năm ư? Lại nói, nếu như ăn mãi không chán mà trong lòng anh lại là một ánh trăng khác thì có khó xử không cơ chứ? Người thông minh như anh, đáng ra nên biết  dừng lại ở đây, không nên tiếp tục đẩy bản thân vào tình huống đã biết trước khó xử lý như thế.

Những cảm xúc này anh tự cho là đúng, phán đoán thành sự hoà hợp tuyệt vời đến từ thân thể, xem nhẹ việc đi sâu tìm ra căn cốt vấn đề, hiểu rõ bản thân mình, bỏ qua một thứ gì đó đang chớm nở hoặc có chăng đã bén rễ từ lâu. Mà sau này, chính anh, có thể sẽ hối hận đến phát rồ vì hậu quả của nó.

*P/s: Mấy bồ phải đi đọc lại những chap trước chứ gì kkk vì tui cũng phải đi đọc lại mới viết được nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top