Đồ tồi
- Hyungie em thích anh đã 5 năm rồi, sao anh chưa từng đáp lại tình cảm của em dù chỉ một lần vậy?
Cậu đau khổ ánh mắt thất thần nhìn anh đầy mong chờ.
- Tôi xin lỗi nhé Jungkook. Tôi chỉ xem cậu là em trai thôi với cả tôi là trai thẳng tôi không gay như cậu. Cậu không thấy kinh tởm khi hai thằng con trai lại đi yêu nhau sao?
Anh vẫn trưng vẻ mặt lạnh như tảng băng trên Bắc cực cho cậu xem. Nụ cười giễu cợt cùng tông giọng trầm ấm thành công làm tim cậu đập lỡ một nhịp.
- Kinh tởm sao? Anh là đang kì thị người đồng tính? Trước nay anh vẫn rất ủng hộ LGBT mà anh đâu có kì thị ai. Hai thằng con trai yêu nhau thì sao chứ họ chỉ sống theo giới tính thật của bản thân là sai sao anh?
- Stop... cậu dừng lại đừng diễn giải mấy thứ vớ vẩn này cho tôi nghe. Đồng tính luyến ái vốn trước đây tôi không hề kì thị nhưng đấy là trước đây, chính cậu yêu tôi mà khiến tôi thấy phát tởm đấy Jeon Jungkook. Cậu không thấy mình có bệnh à nên đi chữa trị đi đừng để bệnh của cậu lây sang cho tôi. Tình yêu cậu dành cho tôi vốn dĩ là sai trái ngay từ đầu rồi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Tôi không muốn bị người đời nguyền rủa phỉ nhổ đâu nhục nhã lắm.
- Em không có bệnh em chỉ vì yêu anh quá mà thôi. Em không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, em chỉ cần sống cho bản thân thôi chứ sống sao cho vừa lòng người khác được. Anh ghét em cũng được chà đạp tình cảm của em cũng không sao nhưng xin anh đừng kì thị cộng đồng của em. Bọn em cũng là con người dù có yêu người cùng giới nhưng bọn em không hề có bệnh gì hết cũng giống người bình thường mà thôi chỉ là bất hạnh ở chỗ không được xã hội công nhận. Em cũng từng rất căm ghét bản thân tại sao không thể bình thường yêu người khác giới để cho bố mẹ không cần phải xấu hổ với dòng họ với xã hội khi có con thuộc cộng đồng LGBT. Nhưng em tỉnh táo rồi em sống theo đúng giới tính mà em muốn sống đúng với xu hướng giới tính và em yêu anh em không ngại nói ra. Bố mẹ em giờ đây cũng rất ủng hộ em thậm trí họ còn tìm hiểu về cộng đồng của em nên em rất tự hào vì có gia đình phía sau.
Cậu tự cười khổ trong lòng nhưng cậu không thể hiện chút đau buồn nào ra ngoài cả. Cậu vẫn cố nói giọng lưu loát đường hoàng không pha chút tạp chất. Đôi mắt thỏ con của cậu to tròn đỏ ửng chứa một tầng nước mỏng chỉ chực chào chảy xuống gương mặt xinh đẹp.
- Tôi xin lỗi vì quá lời nhưng tôi không thể yêu cậu được. Cậu nên tìm người phù hợp mà yêu. Tôi không thể.... xin lỗi vì đã trao hy vọng cho cậu trong khi không đáp trả được tình cảm của cậu, xin lỗi vì sự ích kỉ của tôi mà làm cậu tổn thương. Cậu cũng biết người tôi thích là Choi Y/n mà sao còn ngu ngốc có tình cảm với tôi.
Anh áy náy xin lỗi cậu một cách trân thành nhưng đáp lại anh là nụ cười nhạt cùng ánh mắt thất vọng.
- Được rồi em cũng không phải loại mặt dày không có lòng tự trọng. Nếu anh đã từ chối vậy rồi thì em sẽ cố gắng từ bỏ. Sẽ không bám theo anh nữa cũng không gây thêm phiền phức nào nữa. Em chỉ muốn nói là em không hối hận khi đã yêu anh đâu Kim Taehyung. Chúc anh và Chị Y/n sẽ có một cái kết viên mãn nhất. Vậy nhé chào anh tiền bối Kim.
Cậu cúi chào anh gương mặt cậu lạnh nhạt cười rồi quay đầu đi luôn ngăn cho bản thân không khóc trước mặt anh. Cậu không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối này. Taehyung vẫn đứng nhìn bóng lưng gầy gò cô đơn của cậu rời đi trong lòng anh cảm giác chua xót mất mát bủa vây. Anh không hiểu rõ cảm giác của anh hiện tại là gì nhưng anh biết một điều anh đang rất đau lòng khi thấy Jungkook ngốc nghếch hiểu chuyện quá, bị anh từ chối cũng không khóc nháo phá quấy mà chỉ nở một nụ cười giả tạo rồi chúc phúc anh sau đấy ôm trái tim tổn thương ra đi.
#chuyện tình đơn phương không có bắt đầu mà đã phải kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top