39.
⚠: Chap có H nhẹ liên quan đến Yoonmin ai notp thì bỏ chap này nhé!!!
<Chỉ là một nụ hôn môi sâu>
___________
"Jimin"
Nghe giọng nói quen thuộc Jimin liền quay đầu lại nhìn. Đúng là người cậu muốn gặp rồi nhưng mà lí trí sao lại không cho phép cậu chạy lại ôm lấy người đó.
"Không nhớ anh hả?"- Yoongi đi lại mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng.
"..."
"Jimin buồn anh không?"
"E...m không..."
"Nói xạo!"
Nghe xong câu nói đó cảm xúc kiềm nén nãy giờ của cậu liền được bộc phát ra , cậu bất khóc to trong lòng anh mà khóc. Thấy người yêu nhỏ mít ướt anh liền ôm cậu chặt hơn tay xoa xoa lưng nhỏ một cách ôn nhu.
"Jimin"
"Hic...dạ"- lấy tau quẹt đi những giọt nước mắt trên má rồi mới trả lời anh.
"Em thích màu xanh hay màu đỏ?"
"Em thích màu cam"
"..."
"Nào anh đang nghiêm túc"
"Nhưng mà em thích màu cam"
"Ngang ngược"
"Anh ơi"
"Hửm"
"Cho em cúp học nha?"
Yoongi suy nghĩ một hồi rồi bật ngón cái lên trả lời cậu "Đồng ý"
....
Những cặp đôi yêu xa khi gặp nhau họ sẽ làm gì? Đưa nhau đi chơi khắp nơi, giành thời gian cả ngày để ở bên nhau cùng nhau làm những gì mình muốn làm?
Tự hỏi một tảng đá khi biết yêu sẽ làm gì? Chính xác là đưa người yêu về nhà nhưng bản thân mình lại cắm đầu vào những luận văn trên trường.
"Rốt cuộc em cúp học để về nhìn anh làm luận văn hả?"- Jimin chán nản lên tiếng.
"..."
Chẳng nhận được phản hồi ngoài tiếng gõ tách tách của bàn phím. Thấy vậy, Jimin cũng chẳng thèm quan tâm nữa một mình một thế giới nằm ìn trên chiếc giường bên cạnh Yoongi mà chơi game.
"Màn hình hơi chói"
Nghe xong Jimin cũng ngoan ngoãn hạ độ sáng của màn hình điện thoại xuống rồi tiếp tục trận game.
Thấy người yêu đang say mê vào trận game quá mức nhưng Yoongi lại không những không tỏ ra khó chịu, mà còn đứng dậy cầm bịch trên bàn học lại giường cho cậu nhâm nhi khi đang chơi.
"Xong trận chưa?"
Lắc đầu.
Thấy vậy anh liền trèo lên giường nằm bên cạnh cậu để chờ cậu hoàn thành trận game. Đối với anh quản người yêu không phải biện pháp tốt để giữ gìn mối quan hệ , việc tôn trọng và ủng hộ những gì Jimin mới là sự lựa chọn anh dành cho mội quan hệ này.
"Em xong rồi"
Tắt điện thoại đi Jimin mới nhận ra ánh mắt anh người yêu từ nãy đến giờ đều dán chặt lên người mình.
"Anh..."
"Hôn?"
Gật đầu.
Yoongi liền kéo Jimin sát lại gần mình nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở lên cuồng nhiệt hơi khi anh bắt đầu dùng lưỡi tiến vào khoang miệng cậu. Hai chiếc lưỡi ướt át cuốn chặt lấy nhau, chính chủ cũng không ngừng mút mát. Nhưng bàn tay lịch thiệp của anh chỉ dừng ở giới hạn hôn nhau.
.
.
.
Trái với không khí hạnh phúc của Yoonmin , tâm trạng của Taehyung bây giờ khá tồi tệ. Lại một lần nữa người phụ nữ ấy đã đến nhà anh , tự trách bản thân chẳng thể bóp nát bà ta được mà phải nhẫn nhịn bà ta xúc phạm đến dạng dự của mẹ anh.
"Taehyung à"
"Hay con theo bà nội về đi..."
"Không bao giờ , mẹ đang nói gì vậy hả?"
"Cháu lên nghe lời một chút"
"Bà, đi ra khỏi nhà tôi"
"Cháu"
"AI LÀ CHÁU CỦA BÀ"
"Hỗn xược"
Nói xong bà ta cũng bỏ về, nhưng chắc chắn một điều rằng bà ta không đơn giản dừng lại ở đó. Việc mẹ anh bị sa thải cũng từ một tay bà ta sắp đặt mà ra, chính bà ta cũng là người ép mẹ anh vào còn đường cùng thể phải thốt lên những lời như thế.
"Mẹ, tại sao vậy?"
"Trả lời con đi"
"Taehyung..."
"Ai là người đã từng mạnh mẽ để bảo vệ con, ai là người đã nói sẽ nuôi con đến cùng, sao mẹ lại không dành quyền nuôi con"
"..."
"Mẹ"
"Taehyung đó là điều tốt nhất ta có thể cho con"
"Tốt chỗ nào hả mẹ?"
"Con sẽ có địa vị...có tất cả những thứ thuộc về con"
"Vậy mẹ có từng hỏi con có cần những thứ đó không? Mẹ có hỏi KHÔNG?"
"Hic...hic..."
Trước sự tức giận của con trai Yoo Na chẳng thể làm gì hơi ngoài việc khóc. Chẳng ai muốn đưa con mình cho người khác cả , Taehyung còn là người thân duy nhất của bà , Taehyung là mạng sống của bà, là tất cả của bà...
Nhưng trước tờ giấy bệnh án bà chẳng thể làm gì hơn ngoài chuẩn bị cho anh một cuộc sống tốt hơi khi bà không còn nữa...
Sau cuộc cãi vã thì hai mẹ còn chẳng có dấu hiệu của sự làm hòa, mỗi người một phòng , một tâm trạng nhưng điểm chung của họ chính là sự đau khổ ngay lúc này. Từ bỏ một thứ rất quan trọng là một điều chẳng mấy ai cản đảm làm được...
[8 tháng tuổi mẹ vui sướng khi Taehyung chập chững những bước đi đầu đời.
1 tuổi mẹ nở nụ cười hạnh phúc khi tiếng gọi đầu tiên của Taehyung cất lên.
15 tuổi mẹ vui sướng khi nhận được thông báo đậu cấp ba của Taehyung.
17 tuổi mẹ cùng Taehyung bất khóc vì thất bại đầu tiên.
18 tuổi......]
Những kỉ niệm tiếp theo mẹ không thể viết tiếp cùng con...
.
By:_leanie_
_____________
Tâm tình nhỏ gửi đến rds của tớ💕
Đừng thấy có vài giọt mưa nghé qua mà bỏ đi nhé , nhìn phía trước kìa vẫn còn một cây dù đợi bạn đi trong cơn mưa.....
***
Lịch update: thứ 3, 7 hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top