29.
Trời đã về đêm nhưng anh vẫn quyết đòi gặp em nhỏ bằng được , nhắn cho bạn nhỏ Jeon một tin vào lúc mười rưỡi bản thân không ngừng đi lại trước cổng công ti. Bạn nhỏ sau khi nhận được tin nhắn của anh , dù đang giận nhưng em cũng nhớ người yêu nên em liền chạy xuống cổng chờ.
"Jeon à"- thấy em nhỏ anh liền chạy lại mà ôm lấy em.
"Anh xin lỗi từ nay sẽ không dám như vậy nữa"- anh tựa đầu nên cằm em mà làm nũng.
"Em cũng nhớ hyungie lắm"- em vòng tay qua eo mà ôm lấy anh.
Vì đã muộn rồi nên không thể đứng ôm em được lâu , sợ em nhỏ sẽ bị mất giấc nên anh liền bảo em đi lên phòng nghỉ ngơi. Đứng nhìn bóng lưng người yêu nhỏ có phần gầy đi đã khuất sau cánh cửa anh mới bắt đầu về nhà.
Khoảng thời gian yêu xa là khoảng thời gian thử thách sự tin tưởng của nhau , biết sẽ rất bất an khi chẳng thể ở bên cạnh người mình yêu , biết cũng sẽ rất tủi thân mỗi khi mình ốm sẽ chẳng có ai bên cạnh . Nhưng biết sao được , anh yêu bạn nhỏ nhiều lắm nên anh sẽ chờ bạn nhỏ.
Giới showbiz đầy rẫy những cậy bẫy , bạn nhỏ của anh nhỏ bé như thế chẳng biết sau này sẽ như thế nào? Sau này , mỗi khi em có chuyện buồn phiền thì làm sao để anh có thể biết được? Chỉ sợ có ai đó ngốc nghếch lại giấu một mình mà ngồi khóc.
Về đến nhà thì ba mẹ Kim cũng đã đi ngủ hết rồi , còn con thỏ bông anh đặt trên sofa thì vẫn ngồi yên ở đó như là nó đang thay Jungkook hoàn thành trách nhiệm, đi lại ôm nó vào lòng rồi đi lên tầng.
Tắm rửa sạch sẽ xong anh lại cầm điện thoại lên ngắm nhìn em nhỏ , bạn thực tập sinh nhỏ của anh rất xuất sắc chẳng mấy chốc nữa sẽ được debut cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách của anh và bạn nhỏ sẽ càng ngày càng lớn hơn.
Nhưng anh yêu bạn nhỏ không phải vì khoảng cách địa lí , chỉ cần khi trái tim anh còn đập thì nó vậy còn rung động với Jeon.
....
Một tuần không có em nhỏ bên cạnh sau lại trôi lâu như thế này , Taehyung nằm cả ngày trên giường mà cảm giác từng giậy chạy như hàng ngàn thế kỉ.
Cốc cốc
Taehyung mang bộ mặt khó chịu ra mở cửa mà chẳng thèm nhìn người đó là ai mà đã quay lại nằm ìn lên giường.
"Anh"
Nghe được giọng nói quen thuộc Taehyung liền bật dậy hướng mắt ra cửa . Người yêu của anh! Em nhỏ mặc nguyên hẳn bộ đồ dài dưới cái trời nóng như thế này ư? Anh liền kéo em nhỏ vào phòng , giảm nhiệt độ điều hòa xuống , tìm trong tủ một bộ đồ rồi đưa cho em nhỏ thay.
"Sao đến không báo anh trước"
"Em muốn cho anh bất ngờ"
"Để anh xuống lấy cho em ly nước"
Lúc anh định đứng dậy em nhỏ cầm lấy tay kéo anh ngồi lại xuống giường.
"Không muốn , muốn ôm hyumg ngủ"
Xoa đầu con thỏ nhỏ một cái rồi Taehyung mới lên tiếng.
"Ngoan , anh xuống nhà một lúc thôi"
"Ưm..không muốn mà"
Bất lực chẳng thể tách được con thỏ này cứng đầu ra khỏi mình anh chỉ đành nằm xuống ôm con thỏ nhỏ ngủ . Lúc đầu , em nhỏ chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh ôm eo anh ngủ nhưng một lúc sau Jeon lại lật lọng mà bò hằn lên người anh để nằm , đầu nhỏ rục vào hõm cổ anh mà hít lấy hít nể.
"Nào , khó thở"- anh lấy tay đỡ đầu bạn nhỏ ra.
"Ưm.."-em nhỏ liền lắc đầu phản đối.
"Hư lắm nha"- anh Kim tét nhẹ vào mung em nhưng vẫn nằm im cho em nhỏ ngủ suốt cả buổi trưa.
2 tiếng sau em nhỏ trên người mới bắt đầu cựa quậy ,thấy vậy liền đỡ em dậy mặc dù cơ thể mình đang rất mỏi.
"Hyungie có mỏi không"
Lắc lắc
Em nhỏ nhướng người ngậm lấy môi anh thấy vậy anh cũng phối hợp mà kéo eo em lại gần mình mình , một tay lần mò định cởi chiếc áo phông trên người em nhỏ ra nhưng chút lí trí cuối cùng của anh sai khiến anh phải dừng lại.
Chờ em nhỏ vào rửa mặt xong anh xuống nhà lấy cho em một hộp sữa và một ít dâu tay. Còn bản thân mình đeo tai phone vào ngồi lên bàn máy tính , Jungkook thấy anh chơi game liền chạy lại chui vào lòng anh ngồi.
30 phút sau~
"Hyungie ơi , em đói"
Taehyung với bịch bánh bên cạnh đưa cho em nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
"Ư , không ăn"- em nhỏ bực bội làm văng cả bánh ra sàn nhỏ , hộp sữa bên cạnh cũng vì thế đỗ ra bàn phím máy tính.
"Aiss em làm gì vậy"
"Em xin lỗi em không cố ý"- em nhỏ vội vàng lấy giấy lau bàn phím nhưng vô làm hỏng luôn trận game của anh.
"Aiss em thật là"- Taehyung vì quá tức giận vô tình đẩy nhẹ vai em nhỏ ra và chạy xuống nhà lấy khăn lau bàn phím.
Em nhỏ trên đây vì cái đẩy vai của anh mà tủi thân mà khóc nhưng em lại chẳng khóc òa lên như trước mà chỉ thút thít một chút rồi quay lại cầm lấy balo đi.
"Em đi đâu vậy?"- Taehyung cau mày hỏi.
"Em về kí túc xá"
"Em giận anh nên bỏ về sao?"
"Không có"
Taehyung nhắm chặt mắt tay nắm chặt chiếc khăn , anh vẫn giữ trạng thái này vài giây rồi mới mở mắt nói.
"Ừ , về cẩn thận" - nói xong anh bỏ mặc em đi vào phòng.
.
By :_leanie_
____________
Hí lo có ai còn nhớ tui khum👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top