26.
Em nhỏ thức dậy nhưng hôm nay đặc biệt thay người đánh thức em là mẹ , cảm nhận được nụ hôn được đặt nên trán em liền vội vàng tỉnh dậy nhìn sang bên hộp tủ không nhớ rằng tối qua em đã cất vĩ thuốc đi chưa. Khi không thấy nó ở trên tủ em mới tở phào nhẹ nhõm.
"Nay mẹ không đi làm sao?"
"Hôm nay mẹ muốn gia đình mình đi cắm trại , Jungkookie thấy sao?"
"Dạ được chứ ạ , mẹ xuống nhà chờ kookie xíu nha"
Mẹ gật đầu đồng ý rồi từ từ khép cửa phòng lại cho em, đi xuống cầu thang mẹ không tránh khỏi cái thở dài thất vọng về bản thân mình.
Lúc nãy , mẹ định vào gọi em dậy thì thấy vĩ thuốc an thần trên hộp tủ mẹ không khỏi ngạc nhiên , cục bông nhỏ của mẹ là một người rất dễ ăn dễ ngủ mà bây giờ phải dùng thuốc này , vĩ thuốc đã được dùng gần một nửa chính tỏ em bé của mẹ dạo này chắc không ngủ được vì một chuyện gì đó mà mẹ không hề hay biết.
Mẹ đi lại bàn học của em cầm chiếc bút lông đỏ vẽ mình mặt tức giận lên rồi mới bỏ vĩ thuốc vào lại hộp bàn cho em.
"Jungkook dậy chưa ba"
"Con dậy rồi"
Nói xong mẹ Jeon đi vào em vòng tay qua eo ba mà ôm chặt , mặt mẹ áp vào tấm lưng rộng của ba mà thủ thỉ.
"Cảm ơn ông Chong Doo à"
"Già rồi mà sến súa"
"Chứ ai là người viết thư bỏ vào bó hoa cho tôi ngày valentine , chữ xấu hoắc"
Mẹ Jeon mỉm cười ôn nhu vừa nhìn người vợ già của mình , 25 năm rồi đấy , bộ dạng này của mẹ là thứ ba luôn trân trọng và không muốn thay đổi.
Em nhỏ trên này thay đồ xong liền nhắn tin thông báo cho anh rằng hôm nay em sẽ đi chơi cùng ba mẹ nên không thể sang nhà anh , thì anh người yêu của bày ra cái giọng nũng nịu với em suốt 30 phút.
Giải quyết xong anh người yêu anh nhỏ mới xách balo xuống nhà cùng ba mẹ.
"Hơi lâu nha con trai"-ba Jeon đứng khoanh tay tựa vào cửa mà trách mọc.
"Thôi đi nào"
Một gia đình ba người , ba Jeon hôm nay sẽ phụ trách lái xe vì mẹ muốn đi chơi xa nhà một chút nên ba muốn lái xe để mẹ ngủ nhưng thật ra ba chưa có bằng láiTT.
Mẹ hình như đã quá mệt nên chỉ mới xuất phát một chút mẹ đã ngủ gục lên vai em nhỏ , ba nhìn qua kính chiếu hậu liền đưa cái gối bên cạnh đưa cho em.
"Kookie để mẹ ngủ trên gối này đi"
"Dạ để mẹ ngủ như này cũng được mà"
"Ba.."
"Hửm?"
"Ba mẹ không định sinh thêm em hả , lỡ sau con đi xa thì sao?"
"Hai ông bà sống với nhau là đủ , chỉ sợ mẹ mày bỏ ba đi thôi chứ"
Em nhỏ liền lắc đầu tặc lưỡi với ba của mình.
Thật ra ba cũng muốn có thêm một em nhỏ nữa chứ nhưng thử nghĩ xem mẹ Jeon bận như thế thời gian đâu để có em bé , với lại phụ nữ khi mang thai sẽ rất mệt , ba cũng biết sót vợ ba chứ.
...
Gia đình Jungkook chọn một nơi vắng người một chút để cắm trại , ba và em nhỏ chịu trách nhiệm dưng lều còn mẹ thì dọn đồ ăn ra.
Hoàn thành xong công việc đã giao , gia đình nhỏ cùng ngồi xuống chiếc khăn đã được mẹ trải ra.
"Jungkook ra chụp cho ba mẹ tấm ảnh nào"- mẹ vỗ vỗ vào vai em.
Em nhỏ vội vàng bỏ miếng bánh vào miệng nhận lấy chiếc camera từ mẹ.
Thấy em nhỏ đang định nhấn máy ba Jeon lấy tay kéo vai mẹ lại gần , đặt lên má mẹ hôn nụ hôn nhẹ vừa lúc máy ảnh nháy.
"Ông này"-Mẹ Jeon đánh nhẹ vào vai ba.
"Em để máy rồi lại chụp nào"
Em nhỏ ngoan ngoãn đặt hẹn giờ rồi chạy nhanh lại ngồi gần mẹ.
"Jungkookie"
"Nae"
"Jungkook có gì dấu mẹ sao"
"C..ó gì...đ..âu..ạ.."
"Con nó không muốn học đại học"-ba Jeon liền nên tiếng giúp em.
"Tại sao?"- mẹ Jeon ngạc nhiên nhìn em.
"..."
"Con muốn theo đuổi đam mê của mình"
Bỗng nhiên không giân trầm xuống , một lúc sau mẹ Jeon liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Mẹ chưa từng từ chối em chuyện gì mà , tại sao em không nói cho mẹ , hay kookie giờ không muốn tâm sự cùng mẹ nữa , từ bao giờ trong mắt em mẹ trở lên khó tính như vậy?"
"Mẹ à...."
"Mẹ sẽ luôn ủng hộ Kookie của mẹ"-mẹ rưng rưng nhìn em.
Có lẽ chính bản thân mình đã tự tạo ra một rào cản cho chính mình , em chẳng thể ngơ được điều em lo lắng lâu nó chính là sự đonhj lực của em.
"Con cảm ơn mẹ"- em ôm chầm lấy mẹ.
.
by :_leanie_
_____________
Hehe sang tuần tui được nghỉ học mà khum phải học onl nêu tui sẽ ở nhà viết fic cho mọi bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top