Chương 3:



Ở phía bên kia thành phố Seoul, Jungkook cuối cùng cũng lẻn được căn hộ của mình mà không bị chủ nhà nhìn thấy. Cậu thậm chí còn thành công mang một số thức ăn cho Tannie và một vài cốc ramen cho mình. Đứa nhỏ tròn vo với những sơi lông của cậu ngay lập tức chào đón cậu bằng cách vẫy vẫy cái đuôi và sủa những tiếng nho nhỏ.

"Tannie! Nhìn những gì ba mang đến cho nhóc nè." Cậu hào hứng ngồi thẳng xuống sàn nhà để nhóc con nhỏ bé của mình có thể leo lên đùi ngồi.

Jungkook mỉm cười khi đứa nhỏ của cậu ngay lập tức chậm rãi liếm lên má cậu như thể đang cảm ơn vì chút thức ăn mà cậu đem về cho nó.

Jungkook cảm ơn trời đã cho cậu tình cờ gặp được Kim Seokjin. Cậu cũng phát hiện ra rằng người đàn ông giàu có đẹp trai ấy đã cho cậu nhiều hơn cả số tiền cậu yêu cầu với hai bức tranh của mình. Bây giờ cậu đã có thể trả tiền thuê nhà, nhưng sau đó, trong đầu lại nghĩ tới chuyện học phí của mình cũng sắp đến hạn nộp.

Chàng trai trẻ biết rằng cậu cần đưa ra một quyết định khó khăn và mỗi khi cậu phải đưa đưa ra quyết định khó khăn nào đó, chỉ có một người mà cậu có thể tin tưởng trước khi thực sự lao đầu về phía lựa chọn của mình.

Jungkook điện thoại từ trong túi ra và bấm gọi người bạn thân nhất của mình.

"Jiminie!"

Để câu chuyện không trở nên dài dòng lan man, Jungkook thông báo với người bạn thân nhất của mình, một người có bạn trai cực kì giàu có, rằng cậu sắp phải cuốn gói khỏi phòng trọ vì cậu đã quyết định chọn đóng học phí. Cậu tin rằng giáo dục là điều quan trọng nhất để cậu có thể đạt được mục tiêu và đạt được ước mơ của mình.

Park Jimin, sinh viên chuyên ngành khiêu vũ trong cùng trường đại học, đã rất buồn khi biết tin cậu sắp bị đuổi khỏi chỗ ở. Và cuối cùng Jungkook đã đồng ý ở lại với Jimin trong căn hộ riêng mà cậu ta đang sống. Đó cũng chính là quà của người bạn trai Jimin, một trong những nhà sản xuất âm nhạc được trả lương cao nhất và là chủ sở hữu của Genius Lab, nơi sản xuất những ca khúc quốc dân hàng đầu Hàn Quốc. Nói tóm lại, Park Jimin chính là sugar baby của Agust D!

"Tớ sẽ đến đón cậu và Tannie vào sáng sớm ngày mai nhé Jungkook! Mừng quá đi mất!"

Sáng hôm sau, Jimin đến đón cậu bạn thân và chú chó cưng của cậu. Thật tốt là Yoongi không có ý kiến gì với quyết định mời Jungkook vào sống chung trong căn hộ của mình, miễn là cậu sẽ không vượt qua ranh giới của họ, cũng không làm gián đoạn những khoảng thời gian gọi là "giờ thung thướng" của họ mỗi đêm. Jimin cũng đã giải thích cho bạn trai rằng Jungkook sẽ chuyển đi ngay khi cậu tìm được một phòng trọ mới rẻ hơn.

Jungkook thực sự cảm ơn cả hai vì đã giúp cậu khoảng thời gian khó khăn này, nhưng vì cậu cũng đã quá quen với việc tự chăm sóc bản thân, thế nên cậu không ngừng tìm thêm việc làm ngoài hai công việc hiện tại để tự lo liệu cho các khoản nợ riêng chưa thể trả.

Vào tuần thứ hai kể từ khi chuyển tới căn hộ của Jimin sống, Jungkook nhận được tin từ giáo sư của mình về chuyến đi thực tế ở Busan. Họ được giao một số chủ đề nghiên cứu và yêu cầu đặt ra là phải đến thăm một số địa điểm ở Busan. Cậu đã ở năm cuối đại học rồi nên cậu biết mình không thể bỏ lỡ chuyến đi lần này, nhưng cậu cũng chắc chắn không thể nói với Jimin bởi không muốn người bạn thân nhất của mình lo thêm. Cậu cần mua tài liệu mới cho các dự án sắp tới, nhưng Tannie lại bị ốm ngay lúc này, tình hình lại càng thêm khó khăn hơn.

Bác sĩ thú y thậm chí còn đề nghị nhận nuôi chú chó quý giá cậu, và Jungkook tức giận tới mức quyết định chuyển Tannie đến một phòng khám thú y khác trước khi cậu sẵn sàng cầm dao giết luôn vị bác sĩ đã nói muốn cướp đứa con tinh thần khỏi cậu.

"Tại sao cuộc đời tôi lại khổ sở đến mức này chứ?" Jungkook thì thầm một mình trước khi trở về nhà.

_______

Đã hai tuần kể từ sau sinh nhật lần thứ 30 của Taehyung. Seokjin bỗng thấy sếp của mình đang ngồi không một cách lười biếng trong văn phòng, một cảnh tượng hiếm thấy, bởi Kim Taehyung là kiểu người không ngừng làm việc mỗi khi đến văn phòng. Hắn thường chơi và thử nghiệm các game mới được lập trình, hoặc vẽ ra các nhân vật mới mà hắn nghĩ tới.

"Ngài Kim, tôi chỉ muốn nhắc ngài về lễ kỉ niệm mà anh sẽ phải tham gia tại trường Đại học Quốc gia Seoul ngày mai và..."

"Jin, không có ai khác ở đây cả.. Thoải mái đi!" Taehyung khẳng định khi nghe Seokjin gọi anh bằng hai chữ "Ngài Kim" một cách khách sáo.

"Tốt thôi. Vì vậy Taehyung.. Như anh đã nói, em phải có mặt tại Đại học Quốc gia Seoul lúc 8 giờ sáng ngày mai để nói một bài phát biểu đầy cảm hứng cho..."

"Em không đi." Taehyung ngắt lời trợ lý kiêm người bạn thân nhất của mình khi đang nghịch chiếc bút máy trên ngón tay.

"Xin lỗi, gì cơ?"

Taehyung nhếch mép, nhấc hai chân của mình lên và đặt lên trên bàn làm việc.

"Em nói là em sẽ không đi. Hủy nó đi." Hắn trả lời với ánh mắt tinh nghịch khi hiểu rằng Seokjin sẽ lại phát điên cho xem.

"Ngài Kim.. Kim Taehyung, vì anh một chút được không? Em không thể chỉ hủy một loạt sự kiện vô cùng quan trọng trong vòng chưa đầy 24 giờ! Trường đại học Seoul đang rất mong chờ em vì phía chúng ta đã đích thân xác nhận rằng em sẽ tham dự sự kiện đó." Seokjin đang cố gắng hết sức để tỏ ra lịch sự ngay cả khi điều y thực sự muốn làm lúc này là đá một cước vào đầu sếp của mình.

"Vậy thì hãy phản hồi lần nữa đi, cho họ một cái cớ, vì Jin à... Em sẽ không đi đâu." Taehyung nói với một nụ cười ma mãnh dù biết chính xác những gì anh ấy đang nói với trợ lý của mình.

"Và tại sao em hủy sự kiện vào phút cuối trong khi ngày mai em thậm chí còn chẳng có việc gì khác để làm vào?"

"Tại sao em lại phải đến đó? Đổi lại em sẽ nhận được gì?" Vị CEO hỏi ngược lại.

Seokjin thở dài. Y biết Taehyung đang làm gì. Không phải hắn muốn hủy bỏ hoàn toàn, mà bởi hắn đang ngầm ý muốn y làm điều gì đó cho mình. Y đã quá hiểu người bạn thân đồng thời là giám đốc của mình.

"Vậy giờ thử nói xem em đang muốn cái quái gì?" Seokjin hỏi, thậm chí không cố giả vờ tử tế bởi y biết chỉ có hai người họ trong phòng giám đốc. Y biết mình không bao giờ có thể nói chuyện với Taehyung theo kiểu ấy trước mặt bất kỳ ai khác ngoài hai người bạn khác của họ.

Taehyung tự cười một mình. Hắn biết trợ lý sẽ theo kịp nhịp độ của mình và thêm một lần nữa, hắn cảm thấy ấn tượng với cách Seokjin ngay lập tức đáp ứng được điều hắn muốn.

"Anh thấy đấy, em vừa thành công tung ra hai app game mới. Anh không nghĩ em xứng được thưởng sao Jin?" Hắn ranh mãnh hỏi.

'Lại bắt đầu rồi đấy.' Seokjin nghĩ thầm khi thấy nụ cười nhếch mép của tên nhóc CEO. Quả nhiên suy nghĩ của y luôn đúng, Taehyung chung quy lại lại cũng chỉ là một tên nhóc.

"Vậy hiện tại em muốn phần thưởng gì? Em là tổng giám đốc cơ mà, sao không tự đi mà thưởng cho mình?" Y cau mày nói.

Taehyung lắc đầu khi nghe những lời của trợ lý.

"Có điều em không thể."

"Tạo sao chứ? Em là ông chủ, dĩ nhiên có thể có được bất cứ thứ gì em muốn." Seokjin nhấn mạnh nhưng vị CEO chỉ lắc đầu thêm lần nữa.

"Không, không phải cái này." Taehyung đáp.

"Tốt thôi, vậy tôi cần làm gì hay lấy gì cho ngài, thưa Ngài Kim?" Giọng Seokjin đầy mỉa mai nhưng Taehyung chỉ cười đáp lại anh.

"Em chán lắm rồi Jin.. Nên đã từ lâu.. Em muốn anh chọn cho em một người bạn tình." Taehyung nói, giọng hắn trở nên ngọt ngào nhưng lại nguy hiểm vô cùng.

Seokjin nuốt nước bọt.

"B-bạn tình?! Cái đé-? Không! Taehyung, không là không! Lần cuối cùng mày qua lại với bạn tình là khi cô ta gây ra sự lộn xộn không hề nhỏ, và con ả đó thực sự khiến anh mày một bước rơi xuống địa ngục chỉ vì phải dọn dẹp đống rác từ các phương tiện truyền thông đấy! Nó suýt phá hủy những gì mày đã xây dựng, thế mà vẫn muốn đi lại vết xe đổ à? Anh mày xin nhắc lại, đé- nhé! Anh mày sẽ không kiếm bất kì con "bít chờ" nào cho mày nữa. Thứ khác thì ok chỉ trừ cái đó."

"Đó là lý do tại sao em đề nghị anh đích thân chọn cho em một người tình thật hoàn hảo để lần này không phải đối phó với truyền thông! Đã lâu rồi, Jin, anh biết em là một người đàn ông bình thường mà, em cần một người để "chơi" cùng." Taehyung nói với vẻ mặt tự mãn.

Seokjin ghét cách mình không bao giờ thắng được Taehyung. Y biết dù y có đồng ý hay không thì cuối cùng y cũng sẽ làm những gì Taehyung yêu cầu, không phải vì hắn là sếp của y mà là vì hắn luôn đúng. Kể từ khi Taehyung xây dựng đế chế của riêng mình, hầu như y toàn là người tìm một mối quan hệ bạn giường cho hắn. Tất cả những kẻ luôn cố gắng tiếp cận Taehyung đều chạy theo sự giàu có hay nổi tiếng của hắn, thế nên vị CEO trẻ từ lâu đã từ bỏ việc tìm cho mình một mối quan hệ nghiêm túc với bất cứ ai.

Seokjin thở dài sau vài phút cân nhắc.

"Vậy.. Nếu anh đồng ý tìm một người cho em.. Em sẽ tới dự sự kiện ngày mai chứ?" Y vẫn hỏi ngay cả khi đã biết câu trả lời.

"Jin... Lần này em muốn một chàng trai có vẻ ngoài thật xinh đẹp." Taehyung nói khi biết chắc ngài trợ lý sẽ thực hiệu đến nơi đến chốn điều mà hắn yêu cầu.

Seokjin tròn mắt. Trong cộng đồng của họ, ai cũng biết vị CEO trẻ này thích cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn yêu cầu một chàng trai. Hắn thường chỉ ngẫu nhiên gặp đối tượng trong quán bar, nhưng hầu hết 'đồ chơi' là con gái nên Seokjin thực sự không hề mong đợi một yêu cầu như thế này.

"Em nói một chàng trai xinh đẹp? Da trắng hả? Nhỏ nhắn sao?" Y hỏi cho dù biết Taehyung thích mẫu người gầy chắc mà hắn có thể dễ dàng bế bổng.

"Aha, hoặc có thể là.. Một người có nước da hơi ngăm một chút?" Taehyung cười nhếch mép đáp lại.

Seokjin cau mày khi nghe yêu cầu của hắn. Làm thế quái nào y có thể chọn ngẫu nhiên một chàng trai xinh đẹp với làn da ngăm ở cái đất Seoul này, nơi ai cũng có làn da trắng bóc chứ?

Rồi một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu y. Chàng trai xinh đẹp đã bán bức tranh cho y vài tuần trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top