Chương 29:
Seokjin và Namjoon cũng viện cớ rời buổi Gala ngay sau khi Seokjin quay lại chỗ ngồi và rấm rức khóc. Namjoon không muốn đối đầu với em họ. Anh biết việc đầu tiên mình phải làm là an ủi bạn trai, sau đó chờ cơ hội để nói chuyện với Taehyung.
Jimin và Jungkook đều không biết gì về sự tình giữa họ.
Hoseok cũng rất muốn tìm Taehyung và Yoongi, nhưng vì anh là host của buổi Gala nên đã sớm bỏ ý định đó.
Yoongi chỉ quay về bàn khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đều đã được Taehyung làm sáng tỏ, và người bạn thân nhất của anh sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Taehyung đủ tỉnh táo để biết giá trị của mình, vị CEO đáng kính của GGE.
Yoongi vẫn cảm thấy có lỗi với Jungkook khi để cậu vướng vào rắc rối của Taehyung, nhưng anh biết rõ cậu là người vừa thông minh vừa tốt bụng, nhất định sẽ tha thứ cho Taehyung. Anh chỉ mong cậu cũng sẽ cho hắn một cơ hội để hắn có thể theo đuổi cậu lại từ đầu. Cả hai đều xứng đáng được hạnh phúc.
Cũng vì Yoongi đã biết việc Jungkook sống chung với Taehyung ở Trimage, thế nên anh dứt khoát gọi tài xế Eunwoo tới để đưa cậu về, viện một cái cớ thật hợp lí để Jimin của không phải lăn tăn lo lắng cho đến khi họ rời Gala. Jungkook và Jimin, những thành viên mới cũng không quên cảm ơn Hoseok vì một trải nghiệm tuyệt vời, cho dù Jungkook vẫn còn chút bối rối khi Seokjin, Namjoon và Taehyung đột ngột rời đi mà không thông báo với họ.
Jungkook đã quá kiệt sức, đến mức không buồn hỏi tại sao Yoongi lại biết mà gọi Eunwoo đến đưa cậu về tận cửa Trimage. Chỉ khi đã len được vào trong căn hộ penthouse, cậu mới nhận ra, có lẽ Yoongi có lẽ đã biết đến "công việc" của mình rồi.
Jungkook lại gần Tannie, bế nó lên, dụi hai má vào bộ lông tơ mềm mại của nó để tìm kiếm sự an ủi. Cậu đang rất lo sợ, rằng Jimin sẽ nổi giận nếu phát hiện ra người bạn thân mà mình thương nhất đã nói dối. Cậu không lo việc Jimin sẽ phát hiện ra cậu trở thành một sugar baby, bởi vì đối tượng của Jungkook là Kim Taehyung, bởi vì người bạn thân nhất của cậu luôn là một fan hâm mộ của hắn, kể từ khi hắn cho ra mắt một tựa game khiến Jimin phát cuồng! Điều khiến Jungkook sợ hãi là một sự thật khó có thể chấp nhận, rằng cậu dã nói dối ngay cả người bạn thân nhất của mình.
Đêm đó Jungkook không tài nào ngủ được.
****
Trong khi đó, ở phía bên kia Seoul, Kim Taehyung vừa bước vào biệt thự cũ, căn biệt thự được thừa kế từ bố mẹ, từng là mái ấm thực sự của hắn. Nhưng ngay lúc này, trong lòng hắn bỗng trống rỗng vô cùng. Hắn đã từng sống một mình với 2 người giúp việc, thế nhưng hiện tại, mọi thứ xung quanh lại vắng lặng khó tả. Vị CEO có thể không bao giờ thừa nhận với bất cứ ai, nhưng lại không thể phủ nhận với chính mình rằng hắn đang rất nhớ từng tiếng bước chân nhỏ xíu của chú chó nhỏ trong căn hộ penthouse. Hắn nhớ tiếng sủa nhè nhẹ của nó, và đặc biệt nhớ chủ nhân của Tannie, người mà hắn vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt.
Từ khi chỉ là một đứa trẻ, Taehyung đã rất thích nghệ thuật. Hắn thích vẽ và thiết kế, chỉ để đưa những hình ảnh tự tạo ra trong tâm trí hiện hữu trên một mặt giấy, một màn hình mà hắn có thể chạm vào, hoặc nhìn thấy bằng mắt. Đó là lý do tại sao sau tại nạn của bố mẹ, hắn đã quyết định theo đuổi ước mơ của mình thay vì đi theo con đường kinh doanh bất động sản của bố. Hắn đã biến các nét vẽ của mình thành các những nhân vật trong game, biến chúng thành những anh hùng ở nhiều thế giới khác nhau mà tự hắn tưởng tượng ra. Taehyung đã tạo ra các tựa game nổi tiếng toàn thế giới. Hắn tự xây dựng đế chế của riêng mình. Và mỗi khi nhớ bố mẹ, hay mỗi lần cảm thấy lạc lõng giữa ngày dài, khi đang ở trong ngục tối của tâm hồn, cũng chính là lúc hắn thấy mình mạnh mẽ nhất.
Taehyung cởi bỏ bộ vest, thay một chiếc quần thể thao cùng áo thun trơn trước khi an vị trên "ngai vàng" của riêng mình - chiếc ghế chơi game gắn bó với hắn từ những ngày chỉ biết vùi đầu vào các trò chơi.
Trong đầu Taehyung vẫn đang chứa một mớ hỗn độn. Hắn nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng hầu hết suy nghĩ đều hướng về chàng trai tóc đỏ nào đó. Hắn thấy giận bản thân khi không thể tự tỏ tình với cậu, khi càng ngày càng khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Taehyung bần thần một lúc, sau đó quyết định mở chiếc máy tính khổng lồ và đăng nhập vào tài khoản game huyền thoại của mình. Tất nhiên, với tư cách là một giám đốc điều hành và là người tạo ra Tata's Adventure, hắn chính là người chơi đầu tiên tạo thành công một tài khoản. Hắn thường tìm tới chơi bằng danh nghĩa đó mỗi khi quá căng thẳng, hoặc khi bị chính những suy nghĩ của mình nuốt chửng.
Tâm trạng của Taehyung ngay lập tức phấn chấn hơn khi nhìn màn hình dần hiển thị logo do chính tay hắn thiết kế cho công ty game của riêng mình. Hắn mỉm cười khi biết có rất ít game thủ có thể đạt đến cấp độ mà hắn đang nắm giữ. Trong lúc chờ load game, hắn thở dài, nằm dài thư giãn trên ghế.
Taehyung biết mình sẽ phải giải quyết rất nhiều chuyện vào sáng ngày mai, nhưng chỉ tối nay thôi, hắn muốn được chìm đắm vào thế giớ game của riêng mình. Hắn muốn ném mọi rắc rối ra sau đầu và chỉ tập trung vào game, để ít nhất có thể tự trấn an và ngăn bản thân không được làm những điều dại dột thêm lần nữa.
Hắn bắt đầu với những tài khoản ngẫu nhiên thách thức hắn. Mãi đến quá nửa đêm, một nhân vật quen thuộc xuất hiện trong game, và ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình bỗng phấn khích vô cùng, đến mức ngay lập tức mở khung chat trong game.
HYUNGIE
Hey!!!
Trong lúc Taehyung chờ người kia phản hồi, cái nhíu mày của hắn từ từ xuôi thành một nụ cười nhỏ.
COOKY
Ồ men!! Hyungie!! Lâu lắm rồi đấy, dạo này anh thế nào? Vẫn bắt nạn nhân viên của mình chứ?
Taehyung thực sự nở một nụ cười đến tận mang tai khi đọc câu trả lời.
Hắn vốn không biết thực tế COOKY là ai, cho dù họ đã quen từ khi hắn vừa ra mắt tựa game này. Hắn thậm chí còn trêu chọc người nọ khi tự giới thiệu mình là CEO của GGE, nhưng tất nhiên, người kia một chút cũng không tin hắn.
Taehyung bắt đầu gửi lại một câu trả lời.
HYUNGIE
Không nói, đang nghỉ ngơi!
COOKY
Gì chứ? Mấy ông CEO như anh mà cũng được phép nghỉ ngơi á?
Taehyung bĩu môi. Hắn biết Cooky nói đúng, những vị CEO như hắn thường không có thời gian để nghỉ vì phải gánh rất nhiều trách nhiệm trên lưng.
HYUNGIE
Tại sao tôi lại không thể nghỉ chứ? Bây giờ thì sao?
COOKY
Tôi hỏi thật mà Hyungie. Dĩ nhiên anh có quyền nghỉ ngơi. Mọi CEO đều có quyền nghỉ ngơi. Tôi ước gì vị CEO hàng real của CGE cũng có thể được nghỉ ngơi một chút nhỉ...
Bàn tay Taehyung gần như đóng băng trên bàn phím. Hắn suýt thì quên mất chuyện COOKY luôn coi hắn là CEO hàng pha ke của GGE.
HYUNGIE
Tại sao cậu lại nghĩ người sáng tạo ra game này xứng đáng được hưởng một kì nghỉ, trong khi anh ta chẳng làm được cái quái gì nhưng tiền vẫn cứ rót vào túi anh ta chứ? Thực tế thì nếu chúng ta chơi game này càng nhiều, anh ta sẽ càng giàu thêm mà thôi.
Taehyung không ngần ngại nhấn gửi tin nhắn, kèm theo một loạt emoji.
Vị CEO không thể ngừng cười một mình trong tình huống nực cười này, khi hắn đang tự bóc mẽ bản thân trước những game thủ đang phát cuồng trò chơi của hắn.
Hắn vẫn ngồi đợi câu trả lời, nhưng từng giây từng phút cứ thế trôi qua, COOKY mãi vẫn chưa đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top