Chương 2:


"Anh có biết biết tôi phải hi sinh bao nhiêu hộp sữa chuối để có thể mua màu vẽ cho bức đó không? Và giờ thì..." Jungkook thậm chí không thể nói hết câu khi lần nữa nhìn vào tác phẩm vừa bị giẫm hỏng. Cậu sẽ không bao giờ khóc cho bất kì ai xem trừ khi chứng kiến tình yêu với nghệ thuật của mình bị giẫm nát ngay trước mặt.

Điều thực sự khiến cậu khóc lúc này chính là suy nghĩ đang tràn ngập trong tâm trí, rằng cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu mệt mỏi vì nghèo. Cậu mệt mỏi khi phải làm việc gấp hai lần người bình thường suốt cả ngày chỉ để nuôi sống bản thân và chú nhóc Tannie của mình. Cậu đã giấu cảm xúc trong lòng quá lâu, và bây giờ khi bị châm ngòi, mọi bức bối trong lòng trào ra như thể không có gì khiến cậu sợ hãi nữa. Chuyện vừa rồi như thể góp thêm phần kích động cảm xúc của cậu, khiến chàng trai trẻ bùng nổ ngay trước mặt người đàn ông lạ đang nhìn cậu với vẻ mặt thương hại.

"Hey, tôi xin lỗi vì đã phá hỏng mấy bức tranh này nhưng.. Tôi có thể trả tiền! Tôi cũng sẽ mua cả hai bức. Làm ơn, giờ cậu có thể ngừng khóc được không?" Seokjin hỏi.

Jungkook ngoắc ngoắc nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, nước mắt tự động ngừng rơi khi nghe người kia nói.

"Cái éo- Có thật không ạ?" Cậu hỏi lại với giọng nói khàn khàn của mình. Cậu thậm chí còn muốn tự vả vào mặt mình mình vì âm giọng bé xíu trước mặt người lạ.

"Phải, tất nhiên rồi!"

Seokjin không biết tại sao, nhưng chàng trai trước mặt khiến y nhớ lại bản thân mình khi y vẫn còn là một sinh viên sống cuộc sống khó khăn lúc mới theo học đại học. Y may mắn hơn bởi có thể gặp được những người đã cùng y vượt qua kì thi tốt nghiệp, và bây giờ y rất vui khi được đền đáp cho họ.

"Tôi sẽ mua cả hai! Nhưng này, tôi có thể biết tên cậu được không?" Seokjin hỏi khi thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình.

"J-Jungkook.. Tôi tên Jeon Jungkook. Anh có thực sự chắc chắn muốn mua chúng không? Nếu anh mua cả hai, tôi sẽ giảm giá tất cho anh!" Cậu hùng hồn.

Seokjin mỉm cười với cậu trai, ngay cả cái tên của cậu cũng xinh đẹp hệt như khuôn mặt kia. Nhìn cậu chỉ hơi khác thường với màu tóc của mình, nhưng trông cậu thực sự phong độ và tài năng. Chỉ cần nhìn qua tác phẩm nghệ thuật trên tay cậu, Seokjin cũng có thể nhận định điều đó.

"Chào Jungkook, tôi là Kim Seokjin. Vậy những bức tranh đó hết tổng cộng bao nhiêu tiền?" Y nói với nụ cười trên môi.

Jungkook không thể không nở một nụ cười khi nói cho Seokjin biết giá những bức tranh của mình. Người đàn ông giàu có ngay lập tức rút ví và đưa cậu số tiền cậu vừa yêu cầu và vì Jungkook vẫn còn xấu hổ về sự việc vừa rồi, thế nên cậu thậm chí còn không định đếm tiền trước khi nhanh chóng đút hết vào túi áo. Và trước khi cậu chạy như bay ra ngoài rồi biến mất sau tiền sảnh, Seokjin gọi tên cậu một lần nữa.

"Jungkook?"

"Vâng thưa ngài?" Cậu trả lời, có một chút do dự.

"Ít nhất tôi có thể xin số của cậu được không? Umm có lẽ tôi có thể mua thêm vài bức nữa." Seokjin vừa cười vừa nói.

Jungkook cười rạng rỡ, cậu nhanh chóng chạy về phía Seokjin và đưa cho y số của mình. Khi đang vẫy tay chào người đàn ông nhà giàu lại đẹp trai lúc đang đi lùi về phía sau, Jungkook bất ngờ va phải ai đó khiến cậu suýt ngã sấp mặt xuống mặt đất, nếu người đó không kịp thời đỡ lấy tấm lưng cậu.

"ỐI CHA MẸ ƠI!" Đôi mắt của Seokjin bỗng mở to khi nhìn thấy người cuối cùng mà y đang mong đợi lại đang đứng ngay ở đó.

Trong thâm tâm y hiện đang dấy lên làn sóng mâu thuẫn, không chỉ bởi thắc mắc tại sao Jungkook lại đụng nhầm người, mà còn là vì y bị sốc nặng khi nhìn vào thân hình Kim Taehyung.

Y vẫn còn đang hoảng hồn. Cách đây ít giờ thôi, toàn bộ việc trang trí và sắp đặt nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật Taehyung đều được chỉnh lại theo màu trắng vì đó là màu mà sếp của y vô cùng thích, thế nên việc nhìn thấy người đàn ông tiêu sái bước vào khách sạn trong bộ vest đen từ đầu tới chân thực sự khiến y ngạc nhiên vô cùng.

Taehyung cau mày đẩy tên ngốc vừa va vào mình ra. Chàng trai kỳ lạ với mái tóc màu xanh bạc hà đã phai màu ngay lập tức cúi xuống và lầm bầm một câu xin lỗi không nghe rõ trước khi biến mất dạng. Cậu thậm chí còn không đợi Taehyung chấp nhận lời xin lỗi của mình đã vội chạy đi.

Seokjin vẫn còn đang đóng băng tại chỗ khi Taehyung cuối cùng cũng nhìn thấy y. Người trẻ hơn nở một nụ cười trên môi khi nhớ lại quãng thời gian mình ở nơi tồi tàn đó. Chỉ vài phút trước, người anh họ duy nhất mà hắn yêu quý đã gọi đến và nhờ vả hắn đến bữa tiệc có sự góp mặt của các đối thủ cạnh tranh cùng các đối tác kinh doanh của mình. Trong sâu thẳm trái tim hắn vẫn có một vị trí đặc biệt dành cho Seokjin và Namjoon. Kể từ khi hắn mồ côi cha mẹ, hai người qua đời trong một vụ tai nạn xe khi hắn vừa tốt nghiệp đại học, Namjoon và Seokjin - hai người bạn thân thiết nhất - chính là nơi trú ẩn an toàn và vững chắc của hắn trong mọi khó khăn. Họ là những người duy nhất biết đến con người thật của Taehyung, và hắn cũng rất biết ơn vì ông trời vẫn còn quá tốt để gửi họ đến với mình.

"Taehyung!" Seokjin lại thu hút sự chú ý của hắn.

"Seokjin hyung, anh làm gì dưới này vậy?" Hắn hỏi.

"Em đang mặc cái quái gì thế?!" Seokjin vặn lại khi nhìn từ đầu đến chân người trẻ hơn trước mặt thêm lần nữa.

Taehyung cũng nhìn lại toàn bộ trang phục trước khi ngước mắt về phía người trợ lý kiêm bạn thân của mình.

"Có chuyện gì à? Em chỉ mặc theo mẫu thôi mà. Nhưng sao anh lại ở đây?"

Seokjin hắng giọng gọi một nhân viên khách sạn đến lấy hai bức tranh một lành một hỏng trước khi trả lời.

"Anh đến để kiểm tra một số thứ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Khách của em đang đợi kìa." Y cười ngọt ngào như thể con người vừa há hốc chỉ trong ít phút trước không phải là mình.

Taehyung lại mỉm cười, dù hình tượng người trước mặt không giống với y của mọi khi. Hắn định đi bước theo Seokjin, nhưng bức tranh vỡ tan đang được nhân viên dọn đi thu hút sự chú ý của hắn. Sự lạ lùng khiến hắn nhớ đến tên ngốc va vào hắn lúc nãy.

"Seokjin."

"Sao?"

"Cái quái gì đây?" Hắn chỉ vào những mảnh vỡ. Ngay cả nhân viên khách sạn cũng dừng tay khi nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của Taehyung. Cả người hắn toát lên uy quyền của bậc đế vương ngay cả trong cách hỏi và cách hắn đang đứng sừng sững giữa sảnh khách sạn.

"Ồ, anh vừa mua chúng đấy." Seokjin nói nhỏ, khẽ mỉm cười khi nhớ về chàng nghệ sĩ xinh đẹp vừa bán chúng cho mình.

"Sao anh lại mua chúng chứ, một bức thì hỏng còn một bức lại quá tầm thường?" Hắn hỏi với hàng lông mày nhíu lại.

Seokjin thở dài, tất nhiên mọi thứ đối với Taehyung đều tầm thường vì hắn chỉ nghĩ rằng những tác phẩm của chính mình mới hoàn hảo.

"Chúng ta có thể vờ như em chưa từng nhìn thấy chúng không? Cả hai đều là của một sinh viên đang cần tiền. Hãy cứ coi như anh quyết định mua tất cả chỉ vài phút trước vì nỗ lực của họ chứ không phải vì tài năng." Seokjin lịch sự trả lời, ngay cả khi sự thật là y rất muốn phang thẳng vào đầu vị sếp đáng kính của mình vì hắn quá thô lỗ.

Taehyung ném cho y một ánh nhìn không bằng lòng trước khi tiếp tục bước vào thang máy, bước qua như thể những bức tranh kia thậm chí còn chẳng tồn tại.

Seokjin cố gắng nhắc nhở bản thân rằng sếp của y chỉ khác "một chút" so với những người khác. Y còn muốn cảm ơn vì hắn đã đến đây thật, cho dù y biết hắn đang có một kế hoạch khác.

Tối hôm đó, Kim Taehyung tổ chức sinh nhật lần thứ 30 của mình, vờ như bản thân vẫn đang tận hưởng bữa tiệc với mọi người xung quanh trong khi sự thật rằng, tất cả những gì hắn muốn làm là ngay lập tức về nhà và ngồi trước máy tính để có thể tiếp tục nghiên cứu đứa con tinh thần hiện tại của mình. Một chương trình game hoàn toàn mới!

_______

Taehyung full black:


Jungkook mint hair:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top