Chương 11:



Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy khi nghe được tiếng chuông cửa trước nhà.

Cậu đã định bỏ qua và không quan tâm bởi đó vốn không phải là nhà riêng của cậu, nhưng có hai thứ bỗng hiện ra trong tâm trí. Thứ nhất là, tối hôm trước Jimin đã gửi cho cậu một tin nhắn rằng cậu ta sẽ không về nhà. Thứ hai là lời cuối cùng của Taehyung, nói rằng sáng nay Seokjin sẽ sớm liên lạc lại với cậu.

Chàng sinh viên trẻ buộc phải bật xuống giường để kiểm tra xem ai là người đang bấm sắp nát cái chuông cửa. Cậu vừa tỉnh dậy cách đây ít phút bởi cả đêm qua cậu không thể chợp thể.

Jungkook ra mở cửa khi còn đang ngái ngủ. Cậu thậm chí không thèm kiểm tra hình tượng của mình lúc này, dù sao thì cậu cũng chẳng quá quan tâm đến nó.

Chưa dừng lại ở đó, giờ thì cậu đã thực sự hối hận với quyết định thủng thẳng của mình cách đây ít phút, sau khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai sau cánh cửa.

"Chào buổi sáng, tôi đang tìm một cậu nhóc tên là Jeon Jungkook. Cậu ta có ở đây không?" Người đàn ông đẹp trai với một tay đầy những túi đồ từ các nhà thiết kế khác nhau hỏi dồn. Ngay cả giọng nói của anh cũng rất.. đẹp trai.

Jungkook thậm chí còn không nhận ra rằng miệng mình đang mở to khi nhìn chằm chằm vào người đối diện một cách vô hồn.

Yugyeom nhướng mày khi thấy chàng trai trước mặt không đáp lời.

"Ừm, xin lỗi.. Tôi đang tìm ----"

"Jeon Jungkook sao? Vâng, là tôi." Cậu cuối cùng cũng thốt lên.

Yugyeom cau mày nhìn người đối diện một lượt. Seokjin, sếp của anh đã cam đoan rằng đó là một cậu nhóc xinh đẹp và chỉ cần tút lại ngoại hình một chút, nhưng bây giờ khi thấy người đang nhìn chằm chằm vào anh, 'gầy' vẫn là một cách nói giảm.

Jungkook trông thật kinh khủng với mái tóc màu bạc hà rối bù, chiếc áo phông tự custom đã quá cũ và, hơn hết là đa số phụ kiện cậu đang đeo đều là hàng fake.

Giờ thì đến lượt Jungkook cau mày khi nhận thấy sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt của người đàn ông kia.

"Xin lỗi, tôi là Jungkook, vậy anh là..?'" Cậu thốt lên.

Người đàn ông đẹp trai dường như vừa nhớ ra tại sao mình lại ở đây, sau đó cười với cậu một cách đầy ngượng nghịu.

'Thật giả tạo!' Jungkook đảo mắt nhìn theo sau suy nghĩ vừa lướt qua bán cầu não.

"Ồ, đúng rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi tên là Kim Yugyeom, và tôi đã được sếp, chính là anh Kim Seokjin, cử đến để giao tất cả những thứ này cho cậu." Yugyeom giới thiệu bản thân với chàng trai hiện đang mở to mắt nhìn anh.

"Anh là là trợ lý của ngài Jin? Tôi tưởng anh ấy là trợ lý của ngài Kim chứ?" Jungkook hỏi, còn không  thèm liếc những túi đồ mà Yugyeom đang muốn đưa cho cậu.

"Chà, có thể nói là đúng vậy, nhưng anh ấy thực sự còn đặc biệt hơn cả vai trò một trợ lý cấp cao. Thực ra anh Seokjin còn thêm 3 trợ lý nữa, nhưng hôm nay anh ấy đã cử tôi tới đây để giao cho cậu những thứ này, đồng thời đưa cậu đến công ti."

"Ồ quao.. Nhưng khoan đã... những thứ đó là của tôi hết sao?"

"Đúng thế. Vậy nên xin cậu vui lòng chuẩn bị ngay lập tức. Tôi sẽ đợi ở trong xe, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển bất cứ khi nào cậu sẵn sàng. Anh Kim vẫn đang đợi cậu."

Jungkook nhận lấy những túi đồ từ người đàn ông điển trai kia, nhưng thay vì ngay lập tức vào nhà và bắt đầu chuẩn bị đồ thì cậu dừng lại.

"Tôi xin lỗi Yugyeom-ssi, nhưng anh có thể nói với ngài Jin rằng tôi không thể đến được không? Sáng nay tôi có lớp, nến nếu có thể hãy dời đến buổi chiều.."

"Nhưng anh Kim đã nói ---"

"Cảm ơn anh đã cất công đến đây và mang những món đồ này tới, Yugyeom-ssi. Tôi phải chuẩn bị cho tiết học buổi sáng rồi." Jungkook ngắt lời trước khi cậu thẳng tay đóng cửa.

Yugyeom thực sự muốn hét vào mặt cậu một cách thô lỗ, nhưng vẫn quyết định gọi cho sếp của mình và thông báo toàn bộ đoạn hội thoại với y. Trước sự ngạc nhiên của anh ta, Seokjin chỉ bật cười.

"Sao anh còn cười được hả hyung? Cậu ta là ai vậy?" Yugyeom hỏi, hơi khó chịu với nụ cười nhạt nhẽo của Seokjin.

"Cảm ơn Yuggy, công việc của chú ở đó đã xong. Giờ chỉ cần quay lại làm việc thôi."

Trong khi đó tại toà nhà của GGE, vị CEO đang cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ngón tay của hắn không ngừng xoay cây bút Aurora Diamante (*) mà hắn thường sử dụng khi kí các tài liệu quan trọng.

Trên bàn trải đầy những tập văn kiện khác nhau cần xem xét và phê duyệt, thế nhưng tâm trí hắn vẫn đang lang thang trên mấy tầng mây.

"Ngài Kim... Ngài Kim!!" Seokjin cố tình cất cao giọng vì đó là lần thứ 7 y gọi tên giám đốc rồi. Quý ngài trợ lí không biết tại sao hôm nay nhìn sếp của mình không khác gì một con zombie, cho dù chỉ ít phút nữa thôi sẽ phải tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng bàn về việc ra mắt tựa game mới của họ.

"À, vâng Jin?" Taehyung cuối cùng cũng có phản ứng khi trợ lý Kim đập mạnh tay vào bàn.

"Ngài đang suy nghĩ điều gì sâu xa đến mức không chú ý đến cuộc họp quan trọng sắp tới vậy? Tôi đã nói nhiều lần là, ban giám đốc đã sẵn sàng và họ đang đợi ngài ở phòng họp." Seokjin nói.

"Ý anh là sao? Em vẫn đang nghe mà!" Taehyung phủ nhận ngay cả khi biết Seokjin sẽ không tin. Thái độ rành rành của hắn không bao giờ giúp hắn che giấu được bất kì lời nói dối nào, đặc biệt là trước mặt người hiểu rõ hắn như Seokjin.

"Sao cũng được! Chỉ cần cho tôi biết khi nào ngài sẵn sàng đi." Seokjin đảo mắt và định ra ngoài đợi thì chợt nhớ ra điều gì đó.

"À nhân tiện nói với ngài, sáng nay tôi đã gửi cho Jungkook hợp đồng bằng văn bản kèm theo quà tặng rồi. Cậu ấy đang có tiết trên trường nên không thể tới cảm ơn được. Tôi cũng đã sắp xếp căn hộ gần Trường SNU (**) cho cậu ấy." Seokjin thông báo.

"Không cần nữa, Seokjin. Huỷ luôn căn hộ mới đi."

"Hủy? Cậu đang muốn huỷ hợp đồng với búp bê mới sao? Nếu thế thì chúng ta phải đền bù xứng đáng cho Jungkook vì đã lãng phí thời gian của cậu ấy và cho cậu ấy những hi vọng viển vông." Seokjin vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét về phía Taehyung.

"Cậu ấy sẽ tới sống tại Trimage (***)." Taehyung đáp.

Seokjin há hốc miệng và chỉ dần khép lại khi y không thể nghĩ ra bất cứ từ ngữ nào thích hợp để đáp lại. Thay vì nói bất cứ điều gì, y nhanh chóng bước thẳng ra khỏi văn phòng của Taehyung vì... Y vừa được nghe cái mẹ gì từ miệng vị CEO trẻ vậy?

'Cậu ấy sẽ tới sống tại Trimage'??

Chàng trợ lý ưu tú chỉ quay trở lại phòng CEO sau khi nghe hiểu toàn bộ những gì người kia vừa nói.

"Taehyung!"

"Vâng, em là Taehyung? Sao anh lại xoắn xuýt lên vậy?" Ngài CEO nói với một khuôn mặt tự mãn trong lúc sửa lại thắt lưng thật chỉn chu cho cuộc họp sắp tham dự.

"Đừng giả ngốc nữa và hãy nói cho anh mày biết chính xác lý do tại sao Jungkook lại có thể tới sống trong căn hộ đó! Đó là nhà riêng của chú mày!" Seokjin biết rằng Taehyung là sếp của y và giọng điệu của y lúc này có vẻ không phù hợp lắm.

"Chính xác, đó là nhà của em, Jin, nên em sẽ mang búp bê này về nhà." Hắn trả lời.

"Nhưng em đã nói sẽ không báo giờ để bạn tình tới gần căn hộ đó và ---"

"Em đã đưa cậu ấy đến đó vào đêm qua rồi, và cậu ấy có vẻ thích những bức tranh và các tác phẩm nghệ thuật đơn giản kia. Anh biết căn hộ đó được thiết kế bởi nghệ sĩ Vante, người truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ mà. Ghi điểm trong mắt cậu ấy cũng có thể coi là một chiến thắng của em rồi."

"Chờ đã, cái gì?? Em đã đưa Jungkook đến chỗ đó rồi? Và điều kiện đôi bên cùng có lợi ở đâu khi tất cả những gì anh đang thấy là một tấm vé độc đắc với toàn những điều may mắn dành cho Jungkook?"

"Nhìn xem, Jin, em biết anh ghét bị giao thêm việc nên em đã giúp rồi. Nếu cậu ấy đến sống ở Trimage, anh sẽ không cần mua một căn hộ mới cho cậu ấy. Anh không cần phải thuê tài xế riêng cho cậu ấy, và cũng chắc chắn không cần lo lắng việc cậu ấy sẽ làm rò rỉ thông tin hợp đồng của cả hai. Em có thể vừa bảo vệ vừa kiểm soát Jungkook bất cứ khi nào cậu ấy ở nhà. Còn giờ thì, đừng nói thêm về búp bê của em nữa, hãy tới cuộc họp hội đồng đi."

Seokjin muốn phản biện thêm với những câu hỏi về quyết định Taehyung, nhưng vì y là một thư kí chuyên nghiệp đủ nhận thức để biết rằng họ đang có một cuộc họp quan trọng ngay bây giờ, thế nên việc y chọn giữ im lặng vào lúc này.

Hai người họ đến phòng họp mà không nói thêm gì về Jungkook nữa.


________

(*) Aurora Diamante: Một kiệt tác nghệ thuật với thân bút nạm 2000 viên kim cương, ngòi làm bằng vàng ròng 18 carat. Mỗi năm chỉ có một cây Diamante được sản xuất, là trong những cây bút quý hiếm được sưu tầm và săn đón nồng nhiệt nhất trong giới nhà giàu.

(**) SNU: Đại học Quốc gia Seoul

(***) Trimage: Xem lại chú thích ở chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top