phần1

Tôi- Jeon Jung Kook 28 tuổi là một người mẹ đơn thân. Tôi có một cậu con trai 11 tuổi tên là Kim Tae Guk. Thằng bé rất thông minh và lanh lợi, và nó còn rất giống ba nó nữa....
À..... Chắc có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại có con trai lớn đến vậy trong khi tôi chỉ mới 28 tuổi hay không....... Ừm... Câu chuyện này rất dài, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa! Hihi hay từ đây nha.
-------------------------------------------
Năm đó tôi 16 tuổi, tôi là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện ở vùng Gangnam. Tôi khá là nhút nhát nhưng bù lại tôi học rất giỏi, tôi thường được nhận học bổng do trường tặng. Rồi một ngày nọ mẹ viện trưởng của cô nhi viện nói với tôi là có một gia đình rất giàu có ở Seoul muốn nhận nuôi tôi và bà cũng đã đồng ý vì muốn tốt cho tôi, nó sẽ giúp việc học hành và tương lai của tôi sáng lạng hơn.
Tuần sau gia đình mới đến đón tôi. Mẹ mới của tôi đẹp như hoa hậu Hàn Quốc và còn rất dịu dàng chu đáo, ba thì rất cao to và lịch lãm cả 2người là một cặp xứng đôi vừa lứa và còn rất hạnh phúc. Tôi thấy mình thật may mắn khi được. Sống trong 1 giá đình như vậy.
À xíu nữa là quên, tôi còn có cả một người anh trai nuôi hơn tôi 2 tuổi- Kim Tae Hyung. Anh ấy rất đẹp trai, học giỏi nhưng tính tình kì quái, không biết quan tâm đến ai luôn thô lỗ, cọc lóc với tất cả mọi người. Đúng là cái tên khó ưa.
Sống trong căn biệt thự 600 mét vuông tại Seoul tôi giống như cô công chúa nhỏ. Tất cả mọi người từ ba mẹ đến người giúp việc nhà, bạn bè thầy cô đều yêu quý tôi ngoại trừ Anh tôi. Tôi luôn bị anh ấy phũ không thương tiếc. Tôi và anh ấy học cùng trường, tôi thì năm nhất còn anh ấy năm 3. Tan học tôi lúc nào cũng phải xách cái balo cho anh ấy, sáng thì cũng phải xách đến tận lớp rồi mới được về lớp của mình, tôi thấy mình như nô lệ của anh ấy vậy. Thật sự đúng là quá đáng, quá đáng lắm luôn.
Nhưng kể từ hôm đó (thiệt đúng xấu hổ luôn. Tôi tới tháng, bụng đau muốn chết mà phải mang theo 2 cái balo nặng chết người ấy. Rồi ầm..... Tôi đau và mệt quá nên ngất xỉu té xuống cầu thang may mà không nặng lắm). Từ sau hôm đó anh ấy không bắt tôi mang balo nữa mà còn mang ngược lại cho tôi. Nhưng từ hôm đó cách cư xử của anh ấy cũng khác hẳn.
Vào một đêm mưa bão khủng khiếp, tôi đi học nhóm về thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh rùng rợn. Anh ấy giết tận 2 người đàn ông làm vườn ở nhà tôi. Tôi kinh tởm anh ta, và sợ hãi tột độ khi anh cầm con dao dính đầy máu bước lại gần tôi. Lúc ấy nhà chẳng còn ai, ba mẹ tôi đi công tác chưa về còn những người giúp viêc khác đã về nhà của họ. Trong căn nhà hoàn toàn tối đen chỉ có thỉnh thoảng chút ánh sáng từ những tia chớp qua ô cửa sổ rọi vào, 1cảnh tượng đầy ám ảnh. Anh ấy cứ tiến đến gần tôi và nói vào tai tôi
" Kook à, đừng sợ! Anh giết họ rồi, vì họ luôn nhòm ngó em, vì họ muốn chiếm đoạt lấy em. Anh không cho phép nó xảy ra, Anh yêu em, anh sẽ bảo vệ em"
Những giọt máu dính đầy quần áo anh ấy, mặt và tóc, con dao anh ấy cầm cũng toàn là máu, máu từ cán dao chạy theo lười dao rơi xuống sàn nhà. Thật khủng khiếp, thật kinh tởm! Tôi lùi lại phía sau, càng lùi anh ấy càng tiến tới, tôi bị ép sát vào góc tường tồi té xuống sàn. Tôi không dám mở mắt ra nhìn cái kẻ sát nhân trước mặt mình, anh ta đã giết người còn đến 2 người, họ đâu đến nỗi phải chết với hàng trăm vết đâm trên người thế kia. Trước mặt tôi bây giờ là một con quỷ dử mà tôi luôn gọi đó là anh hai. Dù thường ngày anh ấy lạnh lùng và gắt gỏng đến đâu thì tôi vẫn không thể nào tin được anh ấy sẽ giết người như hôm nay

-----------+++++++++------------

Phần sau có H ạ. Mọi người ủng hộ mình nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top