Nắm bắt cơ hội
Mới một tuần trôi qua thôi mà giọng cậu đã khàn đi rất nhiều vì phải nói liên tục trong nhiều giờ. Lại thêm cứ bị dính mưa suốt nên còn có chút cảm. Sáng nay trong lúc giảng, có những lúc cậu ho muốn thổ huyết ra luôn rồi.
-------------------------
"Người đẹp à, anh ăn chút cháo này đi rồi còn uống thuốc vào nữa". Nhân viên nhận thấy quản lý của mình mấy hôm nay sức khỏe không được tốt cho lắm liền ra sức bồi bổ.
"Tôi thừa biết cậu mà đi về thì kiểu gì cũng bỏ bữa mà lăn ra ngủ, liệu hồn ăn hết chỗ này uống thuốc đi. Tí tiện tan ca tôi đưa cậu về". Đặt cốc nước ấm xuống bàn rồi khẽ lườm người đang ngồi kia. Anh DoYoon cục súc lắm nhưng luôn coi cậu như em trai mà đối xử nhẹ nhàng hơn người khác.
"Cũng hơn 8h tối rồi, anh mà không ăn lỡ ngất ra đấy thì ai dạy đám người kia". Cô nhân viên bê đồ cho khách đi qua cũng góp thêm vào một câu.
Mọi người ở Mytime Coffee chính là đã sớm coi nhau như người một nhà. Quyết định vào làm ở đây chưa bao giờ khiến cậu phải hối hận. Giờ đây, ở thành phố rộng lớn này Jungkook không còn cô đơn nữa rồi, còn có rất nhiều người ở bên quan tâm đến cậu nữa.
.
.
.
.
"Em cảm ơn, anh lên nhà uống cốc nước đã". Vừa tan làm, DoYoon liền nhanh chóng lấy xe chở cậu về.
"Để lần khác đi, giờ cậu lên nghỉ ngơi cho khỏe mai còn có sức đi làm. À, suýt quên...trong này tôi có mua ít quả và sữa, còn có thuốc ho, đau đầu, cảm cúm, túi này có viên ngậm với trà gừng. Cầm lấy, đừng có mà từ chối". Anh DoYoon nhét vào tay cậu một đống đồ, dặn dò cẩn thận rồi lên xe phóng đi.
Jungkook còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã chả thấy người đâu rồi. Như kiểu sợ cậu trả lại đồ vậy.
Anh ấy thật giống anh trai mình.
---------------------
Mấy hôm vừa rồi được mọi người bồi bổ kỹ quá nên sáng tỉnh dậy sức khỏe tốt lên rất nhiều, có thể đi dạy bình thường rồi. Nếu không có mọi người thì e rằng cậu phải xin nghỉ vài hôm mất.
Sáng nay tiếp nhận khóa mới, đã là khóa thứ 3 rồi và lại có chuyên mục giới thiệu, làm quen nữa.
"Mỹ nhân baby à..... Nhớ mình hônggggg". Đầu bên kia truyền đến cái giọng nhão nhoẹt.
"Cậu im, giờ mới nhớ tới tôi. 12h gọi lại, giờ đang lên lớp". Chưa kịp để người bên kia đáp lại, cậu liền tắt máy, tiện đưa cho thư ký Song giữ hộ. Cứ gọi nheo nhéo nãy giờ, làm bài giảng của cậu bị gián đoạn.
"Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hẹn mọi người ngày mai".
Có lẽ đã quen với cường độ dạy như này nên Jungkook không để ý mà dạy quá giờ đi mất.
Cậu đang tính hôm nay sẽ về nghỉ ngơi chút mà tên Min lùn vừa gọi nói lát sẽ dẫn người yêu qua cửa hàng, tiện thể hối lỗi với cậu.
"Ái chà chà, mỹ nhân đánh cắp trái tim bao người trong lời đồn đây sao". Vừa đến cửa Jimin thấy bạn mình đang lúi húi cẩn thận nâng niu từng cánh hoa liền nổi hứng trêu vài câu.
"Quý khách vui lòng vào bên trong sẽ có nhân viên phục vụ ngài tận tình". Nói xong liền rời khỏi bụi hoa rồi đứng lên phủi tay đi thẳng vào trong, cậu đây chính là không thèm ngó gì tên Min lùn kia.
"Ai dô, bạn thân mến à...mình có lý do riêng nên mới không liên lạc mà". Jimin bay đến ôm lấy cánh tay người vừa lướt qua.
.
.
.
.
.
"Đây là anh Hoseok - ngừi iu mình. Honey à, đây là Jungkook bạn thân siêu cấp đáng iu của em đó". Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi muốn đứt lưỡi, lấy quà ra dỗ ngọt thì Jungkook mới tạm bỏ qua mà ngồi xuống nói chuyện.
"Chào cậu, tôi là Jung Hosoek"
"Tôi là Jeon Jungkook, hai người uống gì cứ gọi đi. Tôi mời".
Nhìn mặt Hoseok có hơi khó gần nhưng nói chuyện một hồi liền thấy anh ta thật là nhây, khuôn mặt lại biến hóa rất linh hoạt trong từng lời nói, bảo sao tên Min lùn đổ nhanh thế.
"Tôi nhớ không nhầm thì cửa hàng này thuộc KJ phải không?". Hoseok đột nhiên nhớ ra. Sau khi nhận được cái gật đầu liền nói tiếp.
"Tôi có quen tên mặt than Kim Taehyung kia, cũng đã lâu lắm chưa gặp lại".
Jungkook liền hỏi thêm vài câu thì biết được Hoseok đây cùng là một hội bạn thân với Min lớn.
"Cậu ta chính là từ lúc biết yêu đương, trừ tình đầu ra thì chưa thấy ai hẹn hò với cậu ta được quá 3 tháng. Lại còn nói cái gì mà chỉ cần 3 tháng là quá đủ cho một cuộc tình, không có ngoại lệ gì hết, dù sao cũng chỉ qua đường thì cần gì phải nhiều tốn thời gian".
Phải rồi, đằng nào thì cũng chỉ là qua đường, 3 tháng đã là quá đủ. Sao mình lại không thử là người qua đường đấy. Biết đâu lần này sẽ có ngoại lệ.
Nghĩ đến đây, cậu liền cầm lấy bó hoa baby trên bàn vừa cắt lúc nãy. Bỏ lại hai người kia ngồi đấy với ánh mắt ngạc nhiên.
"Anh đó, em đã bảo rồi. Bớt nói đến tên kia lại, giờ thì hay rồi". Quay sang nhéo tay người thương một cái rõ đau rồi thở dài. Jimin biết bạn mình định đi đâu.
Jungkook à, đừng có cố chấp vậy được không? Cậu sẽ bị tổn thương mất.
Jungkook tay ôm bó hoa đi thẳng ra ngoài, cậu phải thử. Cơ hội không đến thì cậu sẽ tự tạo ra nó.
"Chủ tịch, anh có đang ở tập đoàn không? Có đang họp hay đi đâu không?". Cậu ngồi trên xe bus gọi cho người đó một cuộc.
"Tôi vừa mới họp xong, đang ở phòng xử lý ít văn kiện". Chủ tịch Kim ở bên này vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Vậy anh ở yên đấy, đừng đi đâu cả, chờ tôi"
Chỉ cần anh nguyện ý bước về phía em 1 bước, em sẽ không ngại khó khăn mà bước nốt 999 bước còn lại.
Chỉ cần anh cho em một cơ hội, em sẽ dành cả đời còn lại chỉ để yêu mình anh.
Đợi em.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top