KJ

Rồi cái gì đến cũng phải đến thôi, số phận nghiệt ngã này không cho phép chúng ta trốn tránh bất cứ điều gì cả.

6h sáng.....

Phài ớ ớ ớ....ờ...ớ...ờ~~~~

Với tay tắt điện thoại rồi ôm khuôn mặt méo mó cùng đôi mắt thâm như gấu trúc vào nhà tắm. Cả đêm qua cậu thức làm báo cáo, còn bắt tên Min lùn kia ở lại nghe cậu thuyết trình. Đến tận 4h sáng mới chợp mắt một lúc thì báo thức kêu.
Mở tủ quần áo ra, ngắm nhìn một lát. Hôm nay phải đi đến một nơi sang trọng nên cậu đặc biệt chú ý tới hình thức bên ngoài. Dùng keo vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sữa lên làm lộ ra một ít trán. Tự nhìn lại mình trong gương rồi lại đỡ trán lắc đầu.

Ai da, thật đau mắt quá đi. Cái bạn trong kia là thiên thần nào hạ phàm đẹp thế không biết. Lâu không tập thể dục rồi mà nhìn vẫn ngon quá trời à....hihi

----------------

"U là trời, quản lý Jeon hôm nay nhìn ngonnnnn thế". Hansoo mới vừa bước vào cửa đã ôm mặt cảm thán.

"Tháng này đã là lần thứ 4, lần này là muộn 3 phút 25 giây. Cậu muốn sống nữa không đây hả?". Jungkook liếc nhìn đồng hồ trên tay.

"Người đẹp à, tại hồi nãy tôi đi trên đường xong cái xe nó tự nhiên rẽ nhầm hướng vậy nên mới bị muộn. Người đẹp thương xót tôi nha". Hansoo bay đến ôm chân cậu.

"Chứ không phải tại chân cậu kẹt ở trong chăn hả? Cậu còn 30 giây để thay đồ rồi quay ra đây tắm cho mấy bạn cá trong hồ cho tôi". Không thèm liếc tên đang ôm chân mình.

Tắm cho cá, khó thế quản lý Jeon cũng nghĩ ra.

---------------

Từ lúc cậu đến cửa hàng đến giờ từ nhân viên đến khách hàng cứ lần lượt lướt những ánh mắt kỳ quái lên người cậu. Lướt mà cậu cảm tưởng da thịt của mình sắp mòn đến nơi.
Chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi cổ tàu màu xanh nhạt, mặc thêm quần tây màu đen tôn lên đôi chân vừa thẳng vừa thon của cậu. Lại thêm việc cậu đóng thùng vào nên là.....

"Cái vòng eo của cậu ấy sao có thể nhỏ nhắn đến vậy được nhờ". Mấy cô gái cứ liếc đến vòng eo của cậu là dán chặt vào đấy.
" Nhìn thấy đôi chân của cậu ấy chưa mấy em gái, tự nhục đi". Mấy anh chàng cứ nhìn chân của cậu rồi lại liếc sang mấy cô gái bên cạnh.
" Đấy mới gọi là chân chứ, của chúng ta chỉ gọi là phương tiện di chuyển thôi". Mấy cô em mặc váy ngắn tự động lấy áo che chân mình lại.

-------------

"Cứ bình tĩnh, dù sao tôi cũng là chỗ quen biết với chủ tịch. Có gì tôi nói đỡ hộ".
Yoongi bật cười nhìn sang người bên cạnh đang cầm bản báo cáo lật tới lật lui rồi lâu lâu đưa tay lau mồ hôi trên trán, xong lại cắn cắn ngón tay cái tới nỗi người đang ngồi lái xe kia nhìn chỉ lo nó sẽ đứt ra.
Jungkook quay qua nở nụ cười miễn cưỡng và theo Min lớn thì nó thật là xấu xí.

---------------
30 phút sau...

Cậu sớm biết trước KJ là tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, quy mô đã mở rộng ra toàn cầu đương nhiên công ty mẹ sẽ rất lớn nhưng mà có cần thiết phải....phải....nó khiến cậu không ngậm mồm vào được, ngước mắt nhìn lên muốn gãy cái cổ.

Min Yoongi đi cất xe quay lại liền bật cười trước biểu cảm ngây ngốc của cậu. Hai người đi vào sảnh liền có người đến dẫn lên phòng họp.

Ôi mẹ ơi...từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ con mới thấy cái thang máy nó to khủng khiếp như này.....ơ cái chậu cây cảnh kia nó cao bằng nhà mình mất....ôi...Min lớn à cíu em với, ở đây cao quá đi mất.

Vừa đi vừa mải ngắm xung quanh nên cậu không để ý hai người có mặt tại phòng họp của KJ.

U là trời...tưởng như đi họp hội nghị quốc hội vậy. Phòng họp thôi có cần rộng đến vậy không. Mà tưng này người là sao, 68, 69, 70....hơn 70 cửa hàng cafe á mẹ. Jungkook đỡ trán, cậu thật muốn giả vờ ngất luôn tại đây.

" Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, chủ tịch đến rồi ạ".
Cửa phòng bật mở, mọi người trong phòng như được bật công tắc đồng loạt đứng lên cúi đầu chào chủ tịch.

Cậu tò mò lén ngẩng đầu lên nhìn.
Chủ tịch khó tính, già béo mà Min lùn nói với cậu lại là một người đàn ông khoảng 27 tuổi, cao khoảng 1m8, khuôn mặt kia thật sự có thể tồn tại được sao?
Đẹp đến vô thực là 4 từ hiện ra ngay khi cậu nhìn thấy người đàn ông này.

"Bắt đầu đi". Anh liếc mắt quanh phòng rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, nhìn sang cậu thư ký đứng bên cạnh gật nhẹ đầu.

Thư ký gật đầu rồi đi tới bục bên trên điều hành cuộc họp.
"Xin chào các vị quản lý. Tôi là Lee Kangsoo. Như mọi năm, lần lượt từng vị sẽ báo cáo tình hình và doanh thu trong năm qua của cửa hàng mình đảm nhiệm. Bắt đầu từ phía bên phải chủ tịch". Thư ký Lee dứt lời rồi nhường lại chỗ cho các vị quản lý.

Từ bên phải, vị trí của mình ở 56, 57...58 á, sao mà nhanh thế. Cứu em với Min lớn à, tim em đập muốn banh lồng ngực ra rồi....
.
.
.
.
" Jungkook, tới chúng ta rồi". Yoongi khẽ đặt tay lên vai cậu rồi di chuyển lên phía trên màn hình lớn giúp cậu mở bản trình chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top