Hiểu lầm
Tranh thủ trong giờ học viết luôn chứ gần đây chả có thời gian gì cả. Chap này có vẻ hơi lủn củn. Mong các bác góp ý.
Hôm qua các anh nhà đi nhận giải mà tui còn lỡ live. Khóc 7749 dòng luôn này.
______________
"Taehyung à, trưa nay em không cùng anh dùng bữa được. Em có hẹn với bạn rồi". Jungkook áy náy quay sang nhìn người bên cạnh đang lái xe sau khi cất điện thoại vào túi.
"Trùng hợp là hôm nay tôi cũng có hẹn với đối tác ăn trưa. Cần tôi bảo tài xe đưa em đến chỗ bạn không?".
"Dạ không ạ, em tự đi là được rồi"
Còn hơn 1 tháng nữa là đến sinh nhật Taehyung, cậu vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã nhờ Jimin giúp đỡ. Nhưng mà ngặt nỗi cái tên kia bận quản lý quán bar nên cậu chỉ có thể tranh thủ tới đó học.
"Tới chưa bạn hiền, ở đây mình đã sẵn hết đồ nghề rồi. Bạn chỉ cần mang thân tới thôi nha...à nhớ xách theo não chứ cái này bên mình không kiếm được đâu nha". Jimin biết bạn mình đang dần lún sâu vào đoạn tình cảm không có kết quả này nên đã nhiều lần ngăn cản nhưng Jungkook nào chịu nghe đâu. Cứ khăng khăng cái gì mà mưa dầm thấm lâu, rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rồi đó...giờ lại còn muốn tự tay làm sợi dây chuyền tặng cho người ta nữa. Thật tức chết mà!
"Ai daaaa, có nhất thiết phải học ở đây không? Đi ra đi vào chỗ này mình thấy sao sao á!". Mấy lần cậu tới đây chơi với bạn toàn bị mấy tên khác suýt bắt thịt nên đối với mấy nơi như thế này cậu không có thiện cảm mấy.
"Thôi mà, cậu cũng biết là mình phải luôn ở đây không bố mình mắng mình chớt". Jimin vừa vỗ vai trấn an vừa dẫn Jungkook tới một căn phòng VIP, vì bạn bè nên Jimin đã treo biển in chữ "Trong này có chất cấm" to tướng bên ngoài cửa để tránh có người làm phiền.
"Bản thiết kế mình đã vẽ xong rồi, khổ nỗi không biết bắt đầu từ đâu. Định ra quán mà mình sợ bản vẽ bị người ta mang bán nên chỉ có thể làm phiền cậu thôi. Chúng ta chỉ có thời gian chưa đầy 1 tháng nữa". Lôi trong túi ra bản vẽ mà cậu đã dành cả tháng trời để hoàn thành đưa cho Jimin xem qua.
---------------------------------
"Em nghe nè". Jungkook giật mình nhìn lên đồng hồ thì thấy kim chỉ gần 6h tối, mải quá nên cậu cũng không để ý thời gian. Người yêu chắc chắn đã về nên mới gọi vì cậu không ở nhà.
"Em sắp về chưa? Bật định vị lên để tôi đến đón". Taehyung vì trưa nay uống hơi nhiều nên chiều anh tan làm sớm, muốn có thời gian làm nũng người yêu tí mà bạn nhỏ đó lại để anh đợi cả buổi chiều. Ham chơi vậy sao?
"À, anh không cần qua đâu, bạn em đang đưa em về rồi. Lát em qua siêu thị mua ít đồ về làm bánh dâu cho anh nha". Cậu nhanh chóng người yêu đang giận dỗi nên nhanh chóng dỗ dành bằng bánh ngọt.
Có một điều mà ít ai biết là chủ tịch Kim của chúng ta không thích đồ ngọt, thế mà từ lúc có người yêu cái lại nghiện luôn bánh dâu mà bạn nhỏ Jeon làm cơ chứ, bánh cậu làm không ngọt gắt hay mùi vị kem sữa như bên ngoài, chỉ thấy thơm dâu thanh mát cùng vị chua ngọt nên chủ tịch đã sớm gục ngã trước món bánh tình yêu này.
Taehyung cũng ậm ừ cho qua, chủ yếu là anh muốn ra ngoài hít thở cho dễ chịu tí nên lấy cớ đi đón cậu. Tự nhiên nhớ ra gần đây cậu hơi bận nên hình như ăn uống không đều đặn nên nhanh chóng chạy xe qua siêu thị gần nhà xem có gì hay mua về để vỗ béo người yêu.
-----------------------
"Jungkook à, lâu lắm mới gặp em nha. Sang bên Hàn cái như mất tích hẳn luôn vậy". Jungkook đang đứng chọn dâu thì đột nhiên có vòng tay bất chợt ôm lấy từ phía sau khiến cậu giật mình phản xạ đá về phía hạ bộ người lạ
"Ơ RM...em xin lỗi, em cứ tưởng tên biến thái nào nên...". Nhanh chóng nhận ra chàng trai cao to đang nằm dưới đất quằn quại ôm lấy cậu em của mình.
Nhưng mà, sự việc này ở một góc độ khác nó không diễn ra như thế.
Ở vị trí quầy thu ngân, Taehuyng nhanh chóng nhận ra người yêu định lấy điện thoại ra gọi nhưng đột nhiên thấy cảnh vừa rồi, hai chân mày của anh đã sớm sắp chạm vào nhau khi thấy tên kia ôm lấy người yêu mình. Nhanh chóng dẹp bỏ ý định qua đó xem tình hình mà ra xe rồi chạy về nhà trước. Qua khung cửa sổ trong nhà lại chứng kiến cảnh tên đó ôm ấp chào tạm biệt cậu. Giờ thì nét giận dữ đã bực tức đã không còn trên khuôn mặt thanh tú này, thay vào đó là nụ cười lạnh lẽo, lạnh đến muốn đốt cháy khung cảnh trước mắt.
Jungkook à, em là đang tìm thêm phương án phòng bị trước khi kết thúc với tôi hay sao?
Mấy ngày sau, trên đường từ công ty về. Thật trùng hợp làm sao khi anh lại chứng kiến cảnh người yêu của mình vui vẻ đi ra từ khách sạn với tên đó. Chủ tịch của chúng ta có cảm giác bản thân mình đã cao lên vài phân trong một thời gian khá ngắn.
"Dạo này em bận lắm à?". Vòng tay ôm lấy eo người yêu nhỏ đang sấy tóc trên giường. Cọ mũi vào cổ hít hà hương thơm khiến anh u mê nhẹ giọng hỏi.
"Em...em...à, dạo gần đây Jimin cậu ấy muốn em giúp chuẩn bị quà cho chồng sắp cưới nên em hay chạy qua đó ấy mà". Chột dạ vì câu hỏi bất ngờ này. Mà kể ra cậu cũng sơ suất quá, mấy ngày nay cứ đi sớm về muộn.
Từ mai phải cẩn thận hơn mới được, mình cần khiến anh ấy bất ngờ cơ mà.
"Tốt nhất là đừng để tôi biết em làm việc gì khiến tôi không vui nha bé nhỏ". Giọng điệu này nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng hình nhue có cái gì đó khiến cậu khẽ rùng mình.
Tôi chọn tin tưởng em nên tốt nhất đừng mang tôi ra làm trò đùa vì em không có tư cách đâu Jeon Jungkook à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top