Baby's breath
Jungkook vừa đến liền đi thẳng một mạch vào thang máy rồi ấn nút lên tầng cao nhất, mọi người ở KJ có lẽ đã quen với việc cậu thường xuyên ra vào đây nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng hôm nay trên tay cậu lại ôm theo một bó hoa nên cũng hơi tò mò mà tụ tập đoán già đoán non với nhau.
"Chủ tịch có đang ở bên trong không thư ký Lee". Đi đến bàn thư ký xác nhận một chút cho dù đã biết trước, sau khi nhận được câu trả lời thì cậu liền mở cửa bước vào.
"Chủ tịch, ở chỗ anh có bình cắm hoa không, cho tôi mượn chút."
Chủ tịch Kim đang đứng bên tấm cửa kính nghe điện thoại, thấy có người vào liền quay lại nhìn. Chỉ tay về phía góc tủ rồi tiếp tục với cuộc gọi.
"Cậu gấp gáp gọi cho tôi rồi chạy tới chỉ để mang bó hoa này đến thôi à". Từ lúc cậu vào, anh vẫn luôn quan sát nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu với hành động của người đang bình thản cắm hoa bên kia.
Jungkook vẫn tỉ mỉ, nâng niu từng cành hoa mang cắm vào lọ.
"Hoa baby này còn có tên là Baby's breath - hơi thở trẻ thơ. Đúng như cái tên, tuy sở hữu vẻ đẹp mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ như hơi thở của trẻ thơ, có một sức sống mãnh liệt. Những cánh hoa mong manh ấy, sự thuần khiết đến tận cùng, ngây thơ, trong sáng tựa như mối tình đầu khiến người ta rung động.
Chủ tịch à....mối tình đầu của anh tại sao lại tan vỡ vậy?"
Kim Taehyung đột nhiên nghe cậu nhắc đến mối tình đầu thì ánh mắt chợt có chút dao động rồi nhanh chóng trở về vẻ ban đầu. "Giống như cậu vừa mới nói.... Tình đầu chính là vì chút rung động kia nên ngây thơ tưởng rằng chỉ cần mạnh mẽ thì có thể cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời, nhưng ai nhìn vào cũng đều thấy mối tình đầu vốn dĩ rất mong manh, chóng tàn"
Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Không ai lên tiếng nói thêm gì cả. Taehyung bên này cũng không ngờ mình lại có thể vô thức nói ra mấy lời đó với cậu.
Còn Jungkook vẫn ngồi đó, tiếp tục công việc cắt tỉa rồi chỉnh lại từng cành hoa. Xong xuôi ngắm lại một lượt rồi đứng lên mang để trên bàn uống nước lọ hoa lớn, còn lọ nhỏ hơn cậu mang đến đặt cạnh máy tính nơi bàn làm việc của chủ tịch. Mỗi bước đi, cử chỉ của cậu đều rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Nhìn thành quả của mình cảm thấy hài lòng mà khẽ mỉm cười, xoay người dựa vào bàn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài tấm cửa kính kia. Bầu trời hôm nay đẹp đến lạ thường, vài tia nắng chiều yếu ớt cố gắng níu lại trên mái tóc của cậu.
Chợt bên ngoài như có gì đó rơi xuống, những tinh thể trắng muốt nhẹ nhàng bay trong gió.
Tuyết sao, thật sự là tuyết đang rơi kìa. Ngắm tuyết đầu mùa với nhau liệu có thể cùng người đó nắm tay đi hết quãng đường?
.
.
.
.
.
"Vậy..... hẹn hò với em đi chủ tịch!"
"Được". Chủ tịch Kim cũng không cần đắn đo mà đáp lại luôn.
.
.
.
.
.
Khung cảnh trong phòng hiện tại đẹp tựa bức tranh vẽ về mối tình đầu, hai người ở đó lặng lẽ nhìn nhau, dường như họ đang muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn trong đôi mắt của đối phương.
"Em đã biết được chuyện đó rồi". Taehyung lên tiếng trước bởi anh sợ nếu nhìn lâu thêm một chút nữa, tâm của mình sẽ bị ánh mắt trong veo kia làm khuấy động mất.
"Phải, nên em nguyện làm người qua đường vì anh mà nán lại một chút". Cậu hiện tại thật không biết tâm trạng của bản thân là vui hay buồn nữa.
"Nhưng vì là lần đầu tiên nên em không biết sau tỏ tình thì mình nên làm gì tiếp theo nữa". Đột nhiên cậu cảm thấy ngượng ngùng với bầu không khí này. Tỏ tình xong rồi lại không biết phải làm gì cho đúng.
"Qua đây, tôi chỉ cho em". Đưa tay vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh. Khẽ bật cười trước biểu cảm e thẹn của bạn nhỏ đang đứng bên kia.
Jungkook chậm chạp di chuyển ngồi kế bên cạnh chủ tịch Kim, không dám nhìn vào mắt đối phương, hai tai cũng bắt đầu nóng lên rồi, có phải lần đầu ngồi cạnh như này đâu mà sao tự nhiên giờ cậu cảm thấy hồi hộp thế nhỉ?
Lần đầu yêu đương không ngờ lại là với vị chủ tịch mà mình thầm thương nhớ này.
--------------------------------
Tôi đang không biết có nên ngược hai người này nữa không các bác ạ? Xem tình cảm nhà người ta vừa mới chớm nở mà cảm giác tội lỗi dâng trào mãnh liệt......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top