C27

Màu nền của cuộc đời tựa hồ là nỗi buồn và sự cô đơn vô tận.

Khi một người bắt đầu có ký ức về một người khác, đó là khi duyên phận với người này đã đi đến hồi kết. Đáng tiếc là khi đó tôi không biết đạo lý này.

Vào một buổi sáng bình thường, mẹ ngủ rồi không bao giờ dậy nữa.

Bà uống thuốc, khi phát hiện thì không còn cứu được.

Đầu giường để lại một lá thư ngắn ngủi.

[Thái Hanh, Chính Quốc, mẹ xin lỗi vì đã rời đi theo phương thức không thể diện thế này. Nhưng cái c/h/ế/t không phải là điểm cuối cuộc đời, mà chính là sự lãng quên. Nếu cách để mẹ sống là quên đi mọi thứ thì thật ra mẹ đã c/h/ế/t từ lâu, chỉ là mãi sau này mới phát hiện.

Lựa chọn này mẹ đã quyết định từ rất lâu rồi, các con đừng đau buồn vì mẹ, mỗi người phải có con đường của riêng mình. Mẹ rất hạnh phúc khi có thể đi cùng các con một đoạn đường trong cuộc đời này, nhưng chỉ đến đây thôi. Còn có người đang đợi mẹ, ông ấy đợi mẹ đã lâu, đợi mẹ nhìn ngắm thế giới này xong thì đến đi cùng ông ấy, mẹ không đành lòng bỏ ông ấy cô độc một mình ở thế giới khác.

Chính Quốc con yêu, mẹ muốn nói với con, mẹ cũng rất thương con. Con chưa bao giờ là gánh nặng của mẹ, con đã làm vẹn tròn tiếc nuối của mẹ. Đời này có thể có được một cậu con trai đáng yêu như con trong những năm cuối đời là vinh hạnh của mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ không bao giờ tham dự những cuộc họp phụ huynh của con, không phải vì mẹ không muốn, mẹ từng tưởng tượng rất nhiều lần rằng mẹ có thể đứng bên cạnh con, tự hào giới thiệu với bạn bè cùng lớp con rằng mẹ là mẹ của Điền Chính Quốc. Chỉ là mẹ không biết nếu mẹ đi rồi, nếu người khác hỏi con rằng mẹ đâu, như thế sẽ là một sự tổn thương cho con. Tiểu Quốc, sau này con phải dũng cảm lên, con là một đứa bé tuyệt vời, mẹ tự hào về con. Cuối cùng, mẹ yêu con.

Thái Hanh, mẹ nợ con một lời xin lỗi. Bởi vì sự ích kỷ và hèn nhát của mẹ, ngăn cản con theo đuổi ước mơ của mình, lỗi của mẹ, mẹ không nên dùng danh nghĩa tình yêu mà trói buộc con. Mỗi người có con đường của riêng mình, bây giờ con đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm với bản thân. Đi làm việc con muốn làm đi, mẹ không bao giờ ngăn cản con nữa. Nhớ giúp mẹ xin lỗi Tiểu Phó, xin lỗi nó vì ban đầu đã giận cá chém thớt lên thằng bé. Cuối cùng, mẹ cũng yêu con, đứa con ngoan của mẹ.

Tôi chỉ ngủ một giấc, thức dậy đã không còn mẹ.

Kim Thái Hanh chỉ xa nhà một chuyến, về nhà đã không còn mẹ.

Hóa ra có những người thực ra đã là lần gặp cuối, chỉ là chúng ta không phát giác ra mà thôi.

Mẹ nhỏ nhỏ gầy gầy bị đẩy vào trong căn phòng sắt, ra tới thì biến thành một chiếc hộp nhỏ hình vuông.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bình, tôi như tách khỏi sự tê dại cảm xúc, rốt cuộc không kiềm được khóc thất thanh, ngực đau như dao cắt, nỗi đau che trời lấp đất bao trùm tôi, nước mắt nhòe đi.

Kim Thái Hanh ôm lấy tôi, mắt đỏ hoe, không nói một lời.

Bốn phía trong đại sảnh là tiếng khóc thê lương, có người khóc đến ngất, có người lặng lẽ sụt sùi. Có ông cụ chống gậy, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh; có thai phụ đĩnh bụng to vì chồng gặp tai nạn tê liệt ngã trên mặt đất; còn đứa bé hai tuổi trong miệng ngậm kẹo que, mặt ngây thơ nhìn mẹ mình bị đẩy đi không bao giờ quay lại nữa.

Tất cả chúng sinh đều đau khổ, trăm trạng thái bi ai, thế giới như lò luyện ngục.

Mọi sự ra đi đột ngột đều có điềm báo dài.

Đột nhiên chấp nhận đi gặp bác sĩ, hiệu quả chữa bệnh ngày càng tốt, ngoại trừ việc không đi họp phụ huynh, không khiêu vũ dưới tàng cây, ngồi ngây người ở cửa, làm thật nhiều bánh quy...

Thật ra mọi việc đều được báo trước.

Do tôi quá vụng về không phát hiện ra.

Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, quay về nhà, rõ ràng là không có gì thay đổi, nhưng mọi thứ đều đã thay đổi.

Bên cạnh bậu cửa sổ, những quyển sách được xếp ngay ngắn cạnh bàn, từng cơn gió lùa qua khung cửa sổ khép hờ, quyển "Trăm năm cô đơn" trên bàn đã sờn rách vì đọc quá nhiều lần bị gió lật xào xạc.

Phần tiếp theo không thể chờ được người đọc tiếp.

Sách còn, người không còn.

Tôi ngồi trong bếp ăn từng miếng bánh mẹ làm, hốc mắt khô khốc đau đớn. Tôi thích ăn ngọt nên mẹ nói lần này làm cho rất nhiều đường, nhưng tại sao tôi không thấy vị.

Không có vị gì ngoài vị mặn nước mắt. Thế nên tôi cố sức nhét vào miệng, dạ dày đã lâu không ăn của tôi quặn thắt từng cơn, tôi nôn khan dữ dội.

"Đừng ăn nữa, ngoan." Kim Thái Hanh giọng đẫm nước mắt.

Tôi không nghe thấy anh nói gì, tiếp tục nhét từng miếng bánh vào miệng. Đến khi anh không nhìn được nữa, giật bánh của tôi đi, lôi tôi vào nhà tắm, bóp mặt bắt tôi nhổ ra.

Tôi vùng vẫy khóc kêu: "Thả em ra, em ăn hết bánh quy mẹ sẽ quay lại, mẹ sẽ về làm bánh mới cho em. Mẹ đã hứa với em, hứa là chúng ta cùng đi biển."

Nếu biết trước, tôi đã không nói câu tôi yêu mẹ kia. Tôi giữ tình yêu của mình lại, từ từ sau này nói với bà, có phải bà sẽ không ra đi kiên quyết như vậy.

"Điền Chính Quốc! Mẹ sẽ không về! Mẹ thực sự đã đi rồi!" Anh nắm vai tôi, giọng đanh lại, trần thuật sự thật đau thương.

Tôi sững người nhìn anh, Kim Thái Hanh mím chặt môi, mặt mày tái nhợt, nỗi thống khổ trong mắt anh không kém nửa phần so với tôi.

Phải, trước tiên bà là mẹ Kim Thái Hanh, sau mới là mẹ tôi. Sao anh không thấy tồi tệ, khó chịu chứ? Chỉ là anh không nói mà thôi.

Tôi gục đầu xuống, nói thật nhẹ: "Xin lỗi, em biết rồi."

Anh đỏ hoe mắt nhưng không rơi nước mắt, nhẹ nhàng ôm vai tôi, vùi đầu vào cổ tôi, hai vai run rẩy, hơi nóng ẩm ướt thấm vào vải từng chút một, tựa như thiêu cháy cả người tôi.

Anh nói, "Đừng sợ, em còn có anh."

Cuộc đời luôn có những đoạn đường vừa đi vừa khóc.

Ăn xong nửa chén cháo, Kim Thái Hanh đẩy tôi vào phòng ngủ, "An tâm ngủ một giấc đi, lâu lắm rồi em không có nghỉ ngơi."

Tôi giữ chặt tay anh không buông, anh đành nằm xuống cùng tôi. Rất lâu sau, chúng tôi vẫn nghe được tiếng hít thở của nhau.

Anh xoa đầu tôi, "Không ngủ được sao?"

Tôi thẫn thờ nhìn trần nhà, nước mắt trào ra, giống như không thể ngừng khóc, "Không dám ngủ."

Tôi sợ khi tôi thức dậy lần nữa, người cuối cùng bên cạnh tôi cũng biến mất.

Anh im lặng đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt tôi, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt.

Tôi nói: "Kim Thái Hanh, em chỉ có mình anh."

Anh nói: "Ừ, anh sẽ không đi."

Ánh trắng chiếu rọi trước cửa sổ, bên ngoài sân vắng, ngõ hẻm lạnh lẽo, đồng hồ treo tường tíc tắc tíc tắc, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, tất cả cô độc đều bị bao phủ trong một màn sương mù vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top