#4

Nghiệt duyên bắt đầu!

Trường Trung học xa hơn nên Jeon Jungkook phải dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc, sách vở để đến trường mong sao có thể đến đúng giờ nào ngờ số cậu đúng là đen như cứt chó đi được nửa đường thì va phải chiếc siêu xe chở cậu ấm nào đấy đến trường.

Rõ ràng là tên tài xế kia vượt đèn đỏ mà phi lên thấy quái nào lại bắt đền Jeon Jungkook đây bồi thường vết xước kia chứ?
Tay ông đây, chân ông đây đều bị xước không bắt đền thì thôi lại còn nhỏ mọn. Đúng là đã giàu thì lại keo kiệt, bảo sao không giàu cho được

Jeon Jungkook bất lực nhìn tên tài xế kia cứ lãi nhãi nào là " biết cái xe này bao tiền không? " , " Nguyên cái lớp sơn tĩnh điện này bằng cả ba năm học của cậu đấy? " Rồi các kiểu " là học sinh thầy cô không dạy ư?" , " Bố mẹ cậu không dạy dỗ cậu sao?"

Jeon Jungkook đây đâu phải là " tiểu bạch liên hoa " ( hiền khô ý các bác) mà liên quan đến tiền thì ông đây càng phải nói lại cho bằng được !

- ya~ ông nhìn thấy cái đèn báo giao thông không? Đây là ngã tư đấy, rõ ràng đã đèn đỏ mà cứ thế lao ra tôi chưa bắt đền ông vì bị thương thì thôi, ông dám nói tôi đền cho ông cái lớp sơn xe này? Ông nghĩ tôi là đứa ngu sao?

Nói rồi một mạch đứng dậy phủi phủi quần áo mà đi thẳng một mạch không thèm quan tâm kể cả tài xế lẫn thiếu gia trong xe kia trợn tròn mắt nhìn thái độ của cậu

Đúng là đen như cứt chó mới ngày đầu đi học mà đã gặp phải vừa loại " vừa ăn cướp vừa la làng". Ôi trời ơi, sắp muộn rồi, còn đúng 5 phút liệu có kịp không đây?

Nói thế lập tức phóng như bay về phía trước, vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Lúc này ngay lập tức cậu muốn có sức mạnh của " The Flash" để có thể vèo một phát phi thẳng vào lớp học!

Vừa bước đến cổng trường thì đúng lúc chuông báo vào học, xem như bản thân là con của thượng đế, ngài đúng là không nỡ bạc đãi cậu mà

Đưa chân về phía trước thấy quái nào lại không thể chạm mặt đất, cổ áo có cảm giác lệch lệch quay mặt nhìn lại sau mới phát hiện.......

Ôi định mệnh, hắn túm cổ áo cậu ném cậu lại sau lưng hắn rồi cứ thế bước vào cổng trường

Toanh, toanh rồi!

Hắn bước vào trong thì cửa cổng lập tức đóng lại! Đồng thời quản giáo bắt đầu đứng đấy ghi sổ những ai vào muộn

Thế là mình cậu bị liệt vào danh sách quỷ quái kia

Dần dà ngày nào cũng vậy, dù có cố đi sớm mấy cũng bị cái tên to cao kia làm cho đứng ngoài cổng đến mức quản giáo không cần nhìn, không cần ghi vì tên cậu dính đét vào cái sổ đen kia rồi!

Tên khốn, ông đây biết mày học lớp nào sẽ túm lấy mày, đấm cho đến cha mẹ mày cũng không nhận ra đấy nhé.

Mang tiếng là học trường quý tộc nhưng cậu được xếp vào lớp cuối cùng của năm nhất, ở đấy toàn là cậu ấm cô chiêu ăn chơi phá phách, học thì ít mà chơi thì nhiều, giáo viên không quản. Bọn họ không học thì có gia đình nâng đỡ, cậu không học thì ai nâng đây.

Jeon Jungkuyng nói rằng chỉ giúp cậu vào được trường này, còn học được hay không là do cậu, thế nên Jeon Jungkook này đều phải tự lực lấy thành tích đấy có được không?

Rõ ràng điểm thi vào của mình cũng đâu có thấp, không phải thủ khoá nhưng là á khoa rồi còn gì vì vậy quyết định đi gặp riêng giáo viên chủ nhiệm để hỏi

Thế nhưng trường quý tộc cái mẹ gì chứ? Bọn khốn này làm ăn như **** dị đó, thắc mắc, quyền lợi của ông đây chỉ nhận được câu: em nên chấp nhận!

Chấp nhận cái em gái ông!

Không phải là hỗn láo mà quá tức tối. Được chấp nhận chứ gì!

Jeon Jungkook tức đến mức nổ phổi đến giờ cơm trưa xuống canteen ăn mà vẫn tức lộn ruột.

Ở đây cậu không quen ai, tính cậu lại ngại người lạ nên ít khi bắt chuyện hay là làm quen trước với ai thành ra cứ lủi thủi một mình ăn. Hung hăng nhai từng miếng cơm. Ngày đầu tiên mà đen gì không biết cậu chọn đúng hay sai nữa! Thôi kệ đi, ông trời chắc không chặn đường sống của ai bao giờ, cậu tin vào chúa. Amen!

Cạch~

Có tiếng đặt đồ xuống đối diện, theo bản năng ngẩng đầu lên phát hiện là cái tên chết dẫm sáng nay hại cậu, nhìn cái bảng tên - Kim Taehyung thì lập tức líu lưỡi! Có nghe danh, hoá ra là đàn anh, lại là " em rể " tương lai, thôi xem như chưa từng có chuyện gì, hắn muốn làm gì cũng không liên quan đến cậu!

Vẫn đang suy nghĩ miên man về vụ xếp lớp vô lí kia nên dù người đối diện có dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, hay những ánh mắt ghen ghét xung quanh cũng chả để tâm vừa ăn vừa suy nghĩ xem tối nay có nên về cầu xin ba của cậu chuyển lớp cho không?

Haiz~ số phận khổ sở này làm Jeon Jungkook phát mệt.

- nhóc con!

Nhóc con? Ông đây là nhóc con thì anh cũng thế nghe chưa! Nhưng " một điều nhịn chín điều lành" sau này hai nhà kết thông gia cậu đây còn phải chạm mặt hắn dài dài nhưng chắc gì ....thôi mặc kệ đi. Việc quan trọng bây giờ phải làm sao chuyển lên lớp chọn, chỉ cần lên đấy với áp lực kia cộng thêm giáo viên giỏi đều tề tựu ở đó khi tốt nghiệp không lo không đậu nguyện vọng.

Thấy cậu không phản ứng lại lời hắn nói, Kim Taehyung nheo đôi mắt một mí nhưng lại to sắc xảo của mình lại, chiếc lưỡi vì sự mất kiên nhẫn mà vờn xung quanh khoé môi mỏng bạc

- Jeon Jungkook!

Hắn nói gằn lên từng tiếng làm cho cậu như rớt cái tim ra ngoài, đôi mắt to tròn long lanh nhìn đáng thương khiến người ta muốn che chở, đôi môi hồng hào trơn bóng mím lại một đường nhìn người kia, mãi lâu sau mới lắp bắp

- tiền......tiền bối, có .....có chuyện gì sao?

Tên điên này tự nhiên đi bắt chuyện với cậu, phải biết rằng cái đám nữ sinh trong trường thích hắn đến mức nào, dù là nam nhân cũng có thể bị bọn họ dìm cho chết chìm, bôi cho đen sau đó đuổi khỏi trường. Chậc chậc, cậu đương nhiên muốn yên ổn mà sống thôi!

Hắn thấy cậu như con rối suy nghĩ miên man, mặt nhăn nhó, tay thì cứ lấy tay bứt lông tơ ở mặt thì hài lòng, nói một câu

- đền tiền!

- tiền? Tiền gì chứ?

Nhắc đến tiền dù có sắp chết thì cậu đây cũng bật dậy khoẻ như vâm mà chiến đấu, lại còn bị người ta bắt đền, cái gì vậy chứ?

- tôi chính là chủ chiếc xe sáng nay cậu đụng phải! Thế nên, đền tiền!

Hắn hờ hững nói

Nhà hắn rất giàu, bản thân hắn là đại thiếu gia thế mà nhỏ mọn, mà cái đó có phải lỗi của cậu?

- cái đó....à, Kim thiếu gia. Cái đó là anh sai, đâu phải lỗi của tôi? Rõ ràng tài xế của anh sai mà cứ bắt đền tôi là thế nào? Anh xem, anh xem, nhìn tay tôi này, chân tôi nữa này, xướt hết rồi còn đâu. Tôi không bắt đền các người, các người lại năm lần bảy lượt ức hiếp người khác! Còn nhân tính không vậy?

- ồ!

Hắn hứng thú thốt lên, nhìn vào khuôn mặt phụng phịu trước mặt làm cho hắn có chút hứng thú

- tôi đền cho cậu!

Hả? Hắn đền thật sao? Ôi trời cậu lại tự nhiên được miếng tiền. Những nhà có tiền luôn rất hào phóng, chắc hắn cũng thế đúng chứ? Nào nào, mấy người giàu thích dùng tiền vũ nhục người khác không sao, hãy vũ nhục tôi đi!

Mắt cậu sáng choang, nhìn hắn như vị phật tổ khai quang, khuôn miệng mỉm cười ngây ngô

Hắn nhìn thấy có chút mắc cười nhưng lại không cười mà nhàn nhạt nói thêm

- đi, tôi đền cho cậu!

Cậu nghe vậy đương nhiên cần gì phần ăn này cứ thế đứng lên lẽo đẽo đi theo hắn

~ bệnh viện Seoul~

- what? Đến đây làm gì vậy tiền bối?

Kim Taehyung nhìn cậu hơi nhếch môi

- bồi thường sức khoẻ!

Nói rồi túm cổ áo cậu xách lên như xách một con nhái đi vào trong bệnh viện, đi thẳng đến khoa xương khớp, chỉnh hình ném cậu vào đấy yêu cầu kiểm tra toàn bộ xương khớp!

Mặt cậu lúc đó như này ~.~

- Kim Taehyung, tôi bị xước da, xước da đó! Không cần làm mấy cái này, bông băng, cồn đỏ là được rồi!

- tránh trường hợp ăn vạ!

Hắn dám khinh thường cậu sẽ làm chuyện ăn vạ hắn, đúng là chó chết! Tức muốn nổ phổi

Ể? Hắn là Kim Taehyung con trai duy nhất của Kim gia giàu có ở Seoul nếu như cậu nhờ hắn việc kia chẳng phải? Nghĩ phải làm, nếu không được thì dùng khổ nhục kế, ăn vạ vô liêm sỉ cũng được!

- Kim thiếu gia!

Mặt Jeon Jungkook vẻ mặt ngoan ngoãn nịnh bợ, vuốt lông con hổ hung giữ trước mặt!

- thế này đi, tôi không cần tiền, cũng không cần khám bệnh. Là thế này, tôi là á khoá nhưng lại bị xếp vào lớp cuối cùng vừa ngu vừa nghịch, Kim thiếu gia xem như bồi thường có thể cân nhắc em với ban giám hiệu cho em chuyển lên được không?

Đôi tay liên tục xoa xoa vào nhau, vẻ mặt tươi cười nhìn rất dễ thương nhìn vào mắt Kim Taehyung thấy quái nào giống như muốn lên giường cùng hắn?

Kim Taehyung giật mình nhưng lại nhanh chóng thu lại vẻ lãnh đạm vốn có

Cậu là nam nhân lại mới gặp ngày đầu đấy Kim Taehyung à!

Chết tiệt, suy nghĩ quá biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top