#3

Quá khứ đau thương cứ thế hiện ra trước mắt!

Hoá ra vẫn còn đau lòng, hoá ra vẫn còn uất ức, hoá ra vẫn đau đớn như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua

Cậu xảy ra chuyện thế nhưng Jeon gia một tiếng động tìm cậu cũng không có! Mẹ, lúc trước con không cần sống đầy đủ, giàu sang chỉ cần mẹ không được sao? Nhưng có lẽ đây là sự lựa chọn cuối cùng dành cho mẹ cậu và cậu

Mẹ Jeon Jungkook ngay sau đó đã cùng một người đàn ông ngoại quốc kết hôn, cậu được nghe loáng thoáng giữa Jeon phu nhân cùng ba cậu nói rằng gặp mẹ cậu ở bữa tiệc sinh nhật của  vị ngoại quốc kia với tư cách là vợ

Hoá ra cậu chính là thứ vướng víu ai cũng muốn vứt bỏ để có được hạnh phúc của mình. Họ được hạnh phúc vậy hạnh phúc của cậu ở đâu?

Lang thang trên con đường vắng, tối ở khu biệt thự cao cấp này, có lẽ do không nhìn thấy mà Jungkook cảm thấy sợ hãi vô cùng, như có hàng nghìn người trợn mắt nhìn chằm chằm vào cậu vậy. Đôi tay đưa về phía trước như muốn nắm lấy thứ gì đấy để có thể bước đi

Loạng choạng cứ thế bước đi

Két!

Tiếng phanh gấp làm cậu ngã ngửa giữa đường, Jeon Jungkook sợ đến hết hồn. Đột nhiên có tiếng bước chân vững chắc tiến lại gần

- này cậu, không......không sao chứ?

Jeon Jungkook phát hoảng, nếu như cậu gặp người quen thì sao đây? Chắc .....chắc không đen như cứt chó vậy chứ?

Mãi lâu mới bắt đầu lên tiếng, tiếng ngập ngừng như muốn phỏng đoán đối phương

- tôi......tôi không .....không sao đâu!

Nói dứt câu thì lập tức đứng phắt dậy, đi nhanh về phía trước như chạy trốn

Cốp~

Tiếng va chạm thuần túy vang lên cùng tiếng " ui ya~ " làm người khác tưởng cậu vì đang suy nghĩ bối dối mà đụng nhầm vào cột đèn đường. Nam nhân kia vẫn cứ chung thủy đứng đấy nhìn bóng dáng kia.

Có chút quen, giọng nói kia cũng rất quen. Em trai?

Suy nghĩ kia khiến anh hơi suy nghĩ, vì sao 3 năm trước đột nhiên xuất ngoại mà không có bất cứ lời gì? Dù gì cũng xem như người trong nhà, anh với cậu lại có mối quan hệ rất tốt dù rằng cậu là con riêng! Thế nên, anh chạy lại gần

- Kookie?

Chỉ là cậu hỏi nhưng khiến sống lưng người phía trước cứng đờ càng khiến cho suy đoán của anh là đúng!

Bỗng cậu đi nhanh hơn, hai tay đưa về phía trước mò mẫm nhìn thấy mà đau lòng!

- Jungkookie, đừng chạy!

Jeon Junghuyn lập tức túm cậu lại, đúng thật là Jeon Jungkook.

- đi theo anh!

Jeon Junghuyn đưa Jeon Jungkook lên xe tìm nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện, thật ra anh không hứng thú với mấy kiểu tiệc tùng này cho lắm, là cha anh bắt phải nên lúc sau liền viện cớ để rời đi, không ngờ lại gặp em trai

Ngồi trong xe, Jeon Jungkook không dám thở mạnh, cũng không lên tiếng!

- 3 năm nay, em thực sự đi nước ngoài du học sao?

Du học? Haha nực cười, cậu chính là ngày ngày kiếm từng đồng để nuôi sống cái thân tàn tật này thế nhưng người nhà họ Jeon lại nói rằng cậu đi du học?

Cắn môi dưới đang run rẩy vì tức giận, 2 bàn tay xoắn lại đến trắng bệnh!

- anh .....anh là ai?

Nói chuyện nhưng cậu lại không nhìn về phía anh mà nhìn thẳng về phía trước, Jeon Junghuyn nheo đôi mắt phượng lại đột nhiên dừng xe!

Thân thể to lớn của anh quay sang, hai tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú, lúc trước mập mạp bây giờ lại gầy trơ xương, gò má nhô cao, hai má phúng phính tóp lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ kia!

- Jeon Jungkook, mắt em....là thế nào?

Vẫn một mực cắn môi, sau đó dè chừng lên tiếng

- anh....anh là ai?

Anh bất đắc dĩ phải nói

- Jeon Junghuyn, anh đây!

Cậu " ồ " lên sau đó lại im lặng!

- nói anh biết vì sao lại ra thế này? Thân thể em không khoẻ chỗ nào sao? Hay có việc gì kể cho anh nghe! Anh sẽ giúp em bằng mọi cách!

Jeon Junghuyn là anh ruột của Jeon Shinhye, nếu cậu nói ra......anh sẽ giúp cậu sao? Sẽ giúp mắt sáng ra, sẽ lấy giác mạc từ mắt cô ta lại cho cậu ư? Không thể! Sẽ khiến cho kẻ cậu hận thịt nát xương tan sao? Tất nhiên là không rồi!

- do sức khỏe không tốt, viêm dây thần kinh nên dẫn đến bị viễn thị!

- em về nước sao không báo với cả nhà, cũng không về nhà?

- không thích hợp!

- học hành của em bên đó vẫn ổn chứ?

- bỏ học!

- em bây giờ sống ở đâu?

- khu ổ chuột Guryong!

- tại sao lại ở đấy? Ba không cho em tiền sao?

- không!

Cậu trả lời không có kính ngữ, không có chủ ngữ khiến anh bất ngờ. Trong trí nhớ cậu là đứa bé ngoan ngoãn, bất cứ mẹ anh ghét bỏ thế nào thì đứa bé này vẫn gọi một tiếng " mẹ", bất cứ em gái anh có mỉa mai hay làm tổn thương vẫn sẽ gọi một tiếng " em gái" thế nhưng bây giờ nói chuyện với người thân thiết như anh lại chỉ nói có vậy!

Cậu ngập ngừng, xoắn xúyt hồi lâu lên tiếng, tay vội vàng đẩy cửa xe ra

- phải về rồi!

- anh đưa em về nhà!

Tiếng " nhà " tất cả quá khứ kia cứ lũ lượt hiện ra, cậu đã từng khao khát có mái nhà riêng từng đặt hi vọng vào một người cho cậu thứ cậu thiếu thốn, từng được người đó đối xử tử tế

5 năm trước ~

Là một học sinh THPT năm nhất, ngày đầu đi nhập học không phải là nên có người đi cùng sao? Ai ai cũng có người thân đi cùng, chỉ có cậu là độc cô lai vãng cứ thế đi theo các bạn học trình giấy trúng tuyển, ghi tên, nhập học sau đó là đến sân bóng rổ của trường học để nghe hiệu trưởng phát biểu. Nhìn đoàn người mang máy chụp ảnh, quay phim đi chỉ để ghi lại hình ảnh của con em mình mà chạnh lòng, cho dù đã quen nhưng không thể nói là không để ý

Cứ thế là đã tiến gần đến của một người trưởng thành rồi. Sau khi tốt nghiệp, Jeon Jungkook sẽ thi vào trường Đại học âm nhạc quốc tế Seoul, đấy là mục đích lớn lao và khát khao của cuộc đời nhỏ bé này. Thật ra, cậu không được vào học trường dành cho các con cháu quý tộc này nhưng vì đây là trường có cơ hội cho việc tiến đến giấc mơ nên cậu mới bỏ tự tôn xuống mà đi cầu xin cha mở chút ít quan hệ để có thể vào!

Jeon Jungkook, cố lên, mày đã rất cố gắng để có thể tiến đến gần giấc mơ nên phải cố gắng thật nhiều mới được, bất cứ ai, bất cứ việc gì không thể cản ông đây tiến về phía trước, nắm lấy thứ ông đây muốn!

Điều không ngờ nhất của cuộc đời nhất của cậu chính là gặp Kim Taehyung.

Vào ngày đầu tiên đi học cậu thực sự đã gặp vị học bá này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top