#13
Tương lai xin hãy cùng nhau!
Kim Taehyung điên cuồng nhấn chân ga vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, phía sau chiếc siêu xe là một đoàn dài cơ động New York đuổi theo.
Jeon Jungkook của hắn như thế nào hắn còn chưa rõ, hơi đâu bận tâm mấy thứ đằng sau kia chứ??
Jeon Jungkook, em nhất định không được xảy ra việc gì, nếu không.....nếu không...
Đôi mắt một mí to tròn lạnh lùng bỗng hiện lên tia nham hiểm chưa từng có
.....
Jeon Jungkook ngu ngơ cứ im lặng ngồi đấy khóc
Chả hiểu vì sao lại yếu đuối như này????
- ai da~ khóc cái gì mà khóc chứ? Cùng lắm bị bỏ đói một ngày, bị leo cây hơn nửa ngày thôi mà, khóc cái gì chứ.....hức hức.....
Vừa nói vừa gào to lên chả hiểu vì điều gì mà lại ủy khuất không thôi.
Có phải lâu lắm rồi Jeon Jungkook mới có người che chở, bảo vệ nên ỷ lại?
Có phải sợ hãi Kim Taehyung bỏ rơi mình như mẹ cậu????
- sugar baby????
Giọng nói trầm trầm lại thanh thanh vang lên hướng Jeon Jungkook gọi to
Một thân cao to áo vest chỉnh tề, đầu tóc phất phơ vì hành động bước vội của y cũng trở nên quyến rũ ngất người
Y không ngờ hàng xóm của mình lại là sugar baby gặp ở sân bay sáng bay, đúng là một bất ngờ lớn chưa từng có trong đời.
Jeon Jungkook đang tủi thân vì tiếng gọi mà im bặt, đôi mắt to tròn long lanh lệ ngước lên trông như con thỏ nhỏ bị lạc mẹ khiến cho Jack muốn ôm ngay cậu vào lòng may mà còn chút liêm sỉ để gượng ép bản thân từ tốn nếu không sẽ doạ cậu chạy mất. Đến lúc đấy cơ hội nhìn thấy bé con không có chứ đừng nói đến cơ hội ôm cục cưng này vào lòng.
Khẽ ngồi xuống, bàn tay to lớn vươn ra chùi lệ trên khoé mi
- baby, why are you sitting here? What problem do you have? Please tell me!
Jeon Jungkook thấy tên này một thân quần áo đắt tiền, trong lòng ôm một bọc gì đấy như báu vật khuôn mặt thì hồng nhuận tươi cười thân thiện
Tên này chắc không phải người xấu nhỉ??? Ông trời ơi, có mắt một chút được không? Con đủ xui xẻo rồi mà, đừng rước thêm cho con nữa có được không vậy??
- tôi....tôi không có quen anh. Tôi nghèo lắm làm ơn đừng cướp cái gì cả. Tôi là bị một tên lừa gạt nên mới đến đây. Làm ơn, hãy thương tôi với bây giờ đến tiền để trở về tôi cũng không có, chỉ còn vài bộ quần áo rách này mà thôi. Làm ơn..... Anh đẹp trai!
Vừa nói đôi môi hồng hào cứ chu chu ra dễ thương, đôi mắt vì khóc chưa kịp lau mà đọng trên hai gò má, tay chân thì lóng ngóng không biết nên làm gì cứ túm lấy gấu áo mà vò nhàu nhĩ, đôi chân vì sợ vì đói mà không còn sức ngồi xổm mà bệt xuống đất.
Tên đầu có vấn đề kia nhìn một màn này mà quyến luyến không thôi hận không thể đem Jeon Jungkook ôm vào lòng ôm ấp, hôn hít cho thoả cái mong ước
Đây có lẽ là tình yêu sét đánh mà người ta thường hay nói đây sao? Oh my god! Hoá ra là như thế!
Kim Taehuyng điên cuồng không màng an toàn, phanh gấp xuống xe ném ngay sảnh của toà chung cư cao cấp, chẳng màng đến ánh nhìn của những người xung quanh, bộ dáng bình thường quần áo là lượt nay nhăn nhúm đến khó coi, chiếc áo ngoài cởi hẳn ra cầm trên tay, áo sơ mi bên trong thì sộc sệch. Hắn tất tưởi chạy bộ lên tầng 8 lại trông thấy một màn khó coi này. Bàn tay khẽ nắm chặt, các khớp ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, chân vì thế mà cố gắng bước nhanh lên đến trước mặt Jeon Jung Kook.
- Kookie, em đang làm gì vậy?
Miệng gọi Kookie nhưng ánh mắt sắc đáng về phía người đàn ông đang đứng ngây như phỗng vì sự đáng yêu của bé Bánh. Jeon Jung Kook thấy hắn đã trở về lập tức bám lấy cánh tay hắn đung đưa qua lại, môi chu ra, ánh mắt đáng thương, giọng nghẹn lại vì nước mũi " nũng nịu " ( thực ra mình nghĩ dùng từ này hơi nữ tính nhưng tạm thời mình chưa nghĩ ra từ nào để thay thế :v)
- Sao ..... giờ anh mới về?
Hắn lập tức bị câu nói này mà quên đi tên đực rựa đứng kia mà ôm lấy bé con
- anh xin lỗi, đã để em phải chờ. Anh cứ nghĩ em sẽ.... Thôi bỏ đi! Ngoan, vào nhà anh nấu đồ ăn cho em nhé.
Giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, dịu dàng như nước cộng thêm luôn mặt ôn nhu chết người khiến cho Jungkook cảm thấy đỡ uất ức một chút. Lại thêm mồ hôi chưa khô trên người hắn, quần áo hơi sộc xệch thì bao nhiêu uất ức còn lại liền tan hết. Thì ra, hắn thực sự không biết cậu đã đến nơi, cơ mà phải nghĩ lại lúc cậu gọi điện thoại cho hắn, hắn đột nhiên phải hỏi cậu đến nơi hay chưa chứ?
- cụ nhà anh, anh là tên khốn! Tên hỗn đãn nhất mà ông đây gặp phải. Lừa ông đây qua đây để hành hạ sao? Con mẹ nó nếu thế để ông đây ở Hàn Quốc chịu khổ một chút cũng chả sao cả! Tên khốn họ Kim.
Uất ức đột nhiên lên đến tận trời, cái gì cũng nói được hết kể cả chửi thề. Hắn đột nhiên không hiểu sao lại phải nhịn cái con người ngạo ngược đến bây giờ, nếu là người khác có lẽ hắn đã cho một cước để tự im miệng sau đó không cần giải thích mà lập tức để kẻ đó một mình tự giải quyết với vấn đề dù là do Kim Taehyung ngây ra! Hoá ra cậu là ngoại lệ của hắn, là tâm can của hắn, là trái ngọt trong lòng hắn. Con người cứ vì mớ suy nghĩ hỗn độn mà siết chặt Jeon Jungkook vào lòng khiến cậu hoang mang mà lập tức im bặt.
Nam nhân đứng bên dường như không muốn mình trở nên lu mờ mà lập tức cất tiếng
- hey man, what are you with my baby? Don't touch his!
Vừa nói xong câu lập tức kéo hắn ra khỏi người cậu khiến cho hắn gần như phát điên. Tên bệnh hoạn này không biết chui từ đâu ra? Lại còn nói rằng Jeon Jungkook là của y? Cớ gì mà bé con này là của y?
- i am a relative of his! Who are you? Bastard!
Dứt câu lập tức vung nắm đấm về phía nam nhân kia. Bất cứ là ai là gì thì Jeon Jungkook là của hắn, vĩnh viễn là của hắn, dù hắn không cần cũng không đến lượt tên cặn bã này.
Jeon Jungkook trợn mắt, há hốc miệng. Hắn thần kinh rồi tự nhiên đánh người
- stop! Kim Taehyung, đừng mà, anh không được như thế!
- em là bênh vực hắn ? Là bảo vệ hắn? Em càng bảo vệ tôi lập tức giết chết hắn!
Cậu cuống cuồng chả biết làm gì chỉ biết gào lên với gã tóc trắng
- run!
Cậu với vốn từ tiếng anh ít ỏi, đơn giản trong tức khắc chỉ gào lên một từ với gã tóc trắng để gã kia nhanh chóng rời đi, cậu đương nhiên đã chứng kiến cảnh hắn tức giận với người khác rồi nên rất sợ, rất sợ hắn ở nơi đất khách quê người mà gây chuyện lúc đó hẳn sẽ không có ai có thể giúp được hắn mất. Ấy vậy mà Kim Taehyung tưởng bé con đang bảo vệ gã kia, trong tức khắc khả năng di chuyển đạt đến tốc độ không ngờ, hai gã to xác túm lôi đánh đá, bé con bên cạnh khóc không ra nước mắt nhưng lại không dám lại gần.
- Kim Taehyung, anh đừng làm càn. Nếu anh còn muốn đánh tôi sẽ quay trở về, sẽ không thèm để ý đến anh nữa, vĩnh viễn không muốn nhìn mặt anh.
Hắn vì câu nói của cậu mà lập tức dừng tay, hắn đương nhiên là muốn Jeon Jungkook ngay cạnh mình, đương nhiên muốn Jeon Jungkook - người thân của hắn yêu thương bên cạnh.
- được! Tôi dừng tay, em mau vào nhà cho tôi!
Vừa dứt câu ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tên ất ơ trước mặt
- stay away from my baby!
Sau đó buông lỏng tay nắm áo ở cổ gã sau đó quay về phía cửa nhà nhanh chóng mở cửa căn chung cư, cửa vừa mở, điện lập tức chiếu sáng cả căn hộ
- Jeon Jungkook, sau này chúng ta cứ như vậy ở cùng nhau trong căn hộ này. Tôi cùng em chỉ hai chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top