#10
Cuộc sống của chúng ta, bất cứ ai không thể cần thiệp!
Việc Jeon Jungkook đồng ý làm tình nhân bên Kim Taehyung khiến cho hắn cứ có cảm giác lâng lâng, chính vì vậy ngay lúc này hắn đang làm điều mà người người nhìn sẽ không tin vào mắt mình
Nhìn tình nhân ngủ!
Jeon Jungkook an tĩnh nằm trên chiếc giường chăn nệm màu trắng toát, khoác lên mình một bộ pijama phổ thông màu xanh, khuôn mặt dễ cáu lúc tối thay bằng nhưng nụ cười ngọt ngào trên môi, có lẽ là đang mơ thấy gì đó ngọt ngào chăng
Bàn tay hắn run rẩy vén chăn lên, cơ thể của trẻ sắp thành niên của hắn từ từ chui vào, nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook vào lòng
Tiểu dụ thụ, em mới bằng này tuổi đã khiến tôi điên đảo, nếu sau này thì tôi làm sao kiềm chế được mình đây?
Vừa nghĩ vừa nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy Jeon Jungkook cãi nhau tay đôi với tài xế của hắn, khuôn mặt mấy phần ủy khuất, đôi môi vừa chu ra sau đó tức tối mà cắn cắn lại, hình ảnh đó quá đẹp làm lỡ mất một nhịp tim của hắn
- ư~ ..... Taehyung?
Đang chìm trong suy nghĩ đẹp đẽ nghe thấy tiếng thân thể kia lập tức cứng đờ không dám cử động
Jungkook biết là hắn nhưng đang mơ màng cộng thêm cơ thể cảm thấy lành lạnh mà vòng tay qua eo hắn ôm chặt, chân kia theo bản năng mà đè qua chân hắn chắc cứng
Kim Taehyung dở khóc dở cười nhìn vẻ dễ thương này, dù khó chịu cũng không nỡ đánh thức nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu khẽ cất giọng " ừ " một tiếng cứ thế ôm lấy cậu mà hưởng cái tiện nghi này
Jeon Jungkook mơ màng có gì đó không đúng, cơn buồn ngủ vì cái phát hiện này vơi đi một nửa mà bắt đầu nhíu nhíu mày, mí mắt khẽ mở, căn phòng tối om nương theo ánh sáng từ ban công của đèn đường chiếu vào thấy được bóng dáng lờ mờ thì tưởng đó là ma mà gào lên, cơn buồn ngủ kia lập tức bị đánh bật ra sau đầu
Cơ thể đang cuộn trong lòng Kim Taehyung không biết vì cái mẹ gì mà lại nhảy xuống khỏi giường, lăn xuống đất, miệng còn lầm bầm
- vị.....vị ma tiên sinh .....kia.....làm....làm ơn......tôi là người tốt ......nên ...không cần hù doạ tôi đâu .....huhu.....ngài đi đi có được không? Kookie tình ....tình nguyện đổi mấy cái mô hình ironman kia cho vị tiên sinh, ngài cứ lấy thoải mái hi vọng.....
Kim Taehyung đen mặt, hai ngón tay cái và trỏ vuốt vuốt mi tâm, bàn tay còn lại nhanh chóng bật đèn ở đầu giường, đem chăn mỏng trên giường kéo ra từ từ tiến lại gần
- a...đừng qua đây! Đừng qua đây! Mấy cái mô hình kia là thứ quý giá nhất của tôi, nếu....nếu không đủ thì ....thì tôi hiến cái mông cho ngài một lần được không?
Dìa mông ra một lần mà được bảo đảm mạng sống thì không thiện gì đúng không?
Nghĩ vậy lập tức cúi đầu xuống sàn, nhổm cái mông cong cong đầy thịt về cái bóng đang tiến lại gần mình kia, khuôn mặt tái mép vì sợ nay thêm mấy vệt hồng hồng vì ngượng ngùng
Kim Taehyung mặt đen còn hơn bị nhọ nồi bôi vào, thấy một màn này khẽ ho khan
- là tôi! Không phải ma!
Cậu thế mà dìa mông cho ma còn hơn dìa mông cho anh?
Chết tiệt, được lắm, để xem sau này tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện dìa mông cho tôi!
Jeon Jungkook nghe thấy giọng nói trầm trầm, đầy từ tính của tức giận, mà lại quen thuộc phút chốc ngẩn ra!
Doạ chết cậu, cái tim này yếu ớt lắm có biết không hả tên khốn! Tim ông đây muốn bay ra ngoài ban công chơi rồi đây này!
Lại nhớ đến mình đang còn dìa mông về phía hắn nhất thời bối rối hiện lên
Ngu ngốc! Thế mà ......không đúng, là tại hắn mới đúng. Đêm hôm không ngủ vào phòng cậu làm cái mẹ gì để cậu hiểu nhầm? Sau đó lại làm ra mấy cái xấu hổ này chứ đúng không? Tất cả là lỗi tại hắn!
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, việc xấu hổ của mình đổ hết lên đầu hắn khiến cậu dễ chịu không ít, khuôn mặt mang vẻ khí phách, đôi chân vì không còn sợ hãi mà hiên ngang đứng phắt dậy
- nửa đêm anh không ngủ doạ ma ai?
Giọng nói tám phần tức giận, hai phần khinh thường
Hắn nhìn điệu bộ này có chút bất đắc dĩ đỡ chán
- em xem có ma nào đẹp trai như tôi sao?
Hắn vô sỉ tự nhận mình đẹp trai, Jeon Jungkook nghiến răng ken két hận không thể đấm vào cái khuôn mặt đang lạnh tanh mà lại tự mãn của hắn để cho hắn biết thế nào là khiêm tốn nhưng đương nhiên Jeon Jungkook cậu đây không dám rồi.
Nếu bây giờ hắn tức giận đuổi ra khỏi nhà thì không phải cậu đây thành kẻ vô gia cư sao?
Nghĩ vậy đành nuốt lửa giận xuống họng sau đó nuốt vào bụng mới cất tiếng đuổi người
- cũng muộn rồi, anh nên về phòng ngủ đi thôi!
Dứt câu thân thể nhỏ nhắn lập tức chui tọt vào chiếc chăn đang còn hơi ấm kia mà an phận nhắm mắt, vươn tay tắt đèn.
Mình như này có lẽ hắn cũng phải hiểu ý rồi chứ nhỉ?
Nghĩ vậy mặc kệ bắt đầu nhẩm đến cừu để đi vào giấc ngủ
Xoạt
Chiếc chăn bên hông bị tốc lên ngay sau đó là thân thể to lớn của hắn ngay ngắn bên cạnh khiến cậu trợn tròn mắt nhìn hắn
- anh.....anh không về phòng đi?
Kim Taehyung cho đây là điều đương nhiên nằm xuống, nhắm mắt an tĩnh một khối to đùng
Jeon Jungkook tức hộc máu, chân tay đẩy đẩy người hắn ra xa, miệng thì gào lên
- giỏi về phòng đi ở đây làm gì? Tên khốn này!
Tức đến độ muốn ra tay động thủ thì hắn chợt cất giọng trầm trầm hỏi
- Jungkookie, chúng ta là tình nhân đúng chứ?
Jeon Jungkook nghe đến từ tình nhân này lập tức dại ra, đôi môi vì bất ngờ mà hé mở, đôi mắt không tin vào lời hân nói mà trợn to nhất thời quên mất mình đã đồng ý với hắn chuyện kia!
Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà!
Uỷ khuất nặng nề lăn ra nằm lại chỗ cũ, chiếc giường đơn dường như không chịu được cái động mạnh mà vang lên tiếng kẹt kẹt giữa đêm rất mờ ám
Hắn cười trong bụng
Xem ra đã hiểu vấn đề rồi nên trở nên ngoan ngoãn thế này!
Tâm tình hắn đương nhiên tốt hơn mà đưa tay kéo cậu lại gần mình
Jeon Jungkook bị sét đánh liên hoàn thành ra mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, không có tâm tình mà đi quan tâm bàn tay của hắn đang ở chiếc mông cong cong của mình xoa nắn, cái đầu vươn về phía cậu, đôi môi mỏng bạc áp vào tai cậu thì thầm
- thực ra chiếc giường này không đủ chắc chắn lắm, bất quá em không chịu chuyển sang phòng tôi thì tôi cũng không ngại chuyển sang phòng của em!
Dứt câu dường như theo thói quen mà khẽ liếm lấy vành tai của cậu.
Tình nhân? Đối với hắn không phải đồ chơi biết nói sao? Cậu cuối cùng sau này sẽ giống cậu thiếu niên ở ngôi biệt thự trên núi sao?
Khẽ thở dài muộn phiền một hơi, nhắm mắt đôi mắt to tròn mà lại vô thần lại, khi mí mắt khép lại một dòng lệ lập tức tuôn ra mà không hề biết lí do của nó
Kim Taehyung nằm bên cạnh, tất cả thu vào mắt lạnh lùng, sắc bén
Jungkook, em đáng thương nhưng tôi càng đáng thương hơn!
- ngoan ngoãn nghe lời anh, em sẽ không phải chịu uất ức!
Bằng mọi giá bất cứ ai tổn thương em, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt!
Jeon Jungkook mơ màng chìm vào giấc ngủ nghe thấy câu lơ mơ nhìn thấy khuôn mặt chứa đau thương sau đó nhanh chóng trở nên hung ác tự cho rằng bản thân đang nhìn, nghe lầm.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã không thấy hắn nằm bên cạnh, sờ chăn nệm cũng không còn hơi ấm
Jeon Jungkook cười nhạt
Hoá ra đối với người như hắn thì sẽ nhất kiến chung tình với ai chứ?
Cậu cũng thật tò mò sau này loại phụ nữ nào, hay nam nhân nào có thể giữ được trái tim hắn để hắn có thể toàn tâm toàn ý đối với một người?
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc phát hiện thì đã muộn học, đành nhắn tin với giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ
Dù sao cũng nghỉ một ngày, bản thân trong người còn chút tiền hay tự xuống siêu thị mini mua chút đồ ăn về nấu nướng
Vốn cả tuần không ăn ở canteen thì lại bánh mì, uống sữa một bữa đàng hoàng ba món mặn một món canh này xem như tự thưởng đi!
Vừa cầm đồ bước ra khỏi cửa siêu thị lập tức bị hai người cao to, mặc vest đen xông đến bịt mắt, bẻ tay ngược lại sau trói lại túm lên xe Jeep khiến Jeon Jungkook sợ đến mức muốn tè ra quần
Không phải chứ? Hôm nay lại muốn giết nữa sao? Hôm qua chạy được nay thì làm sao chạy đây?
Đám người bắt cóc kia không nói một lời suốt dọc đường thế nên Jeon Jungkook không thể đoán được mục đích của bọn họ là gì đành bất đắc dĩ ngồi yên chờ đợi thời cơ để tẩu thoát
Chiếc xe chẳng mấy chốc dừng lại, cậu được hai tên kéo xuống xe đem đi đâu đấy mãi đến lúc bị xô ngã trên mặt đất, cởi khăn bịt mắt
Ánh mắt vì miếng vải che trong một khoảng thời gian mà nhất thời chưa nhìn rõ
- cậu là Jeon Jungkook?
Chưa kịp đáp lại người đàn ông trung niên trước mắt lại lên tiếng
- làm tình nhân của Kim Taehyung? Thằng bé cho cậu bao nhiêu tiền?
Hả? Gặp quỷ đi, mới chưa được một ngày mà hết người này đến người khác hỏi vấn đề này? Tên khốn kia chắc thù vì cậu làm xước xe của hắn mà chơi chiêu này, phải công nhận hắn đủ ác!
Trên mặt ngây thơ lập tức có tia oán thán, tức giận lại cảm thấy sợ sệt vì cái đám người to cao đứng trong ngoài của căn phòng, cả người đàn ông trung niên trước mặt nữa!
Đối với cái trường hợp này, ôi trời ơi phủi sạch quan hệ là được!
Nghĩ là làm, đôi môi đang mấp máy chuẩn bị nói ra thì có bóng người hùng hổ xông vào!
Khuôn mặt băng lãnh, mái tóc rúi tung vì chạy vội, bộ đồng phục trên người thì nhàu nhì không ra hình, cái áo khoác ngoài đã bị ném đi lúc nào không biết, áo sơ mi bên trong mở hai cúc, vạt áo thì một nửa bên trong một nửa bên ngoài, cà vạt đồng phục kéo lệch sang một bên, môi mỏng cương nghị hơi hé mở, bàn tay siết chặt lại, khuôn ngực không biết là do tức hay do chạy vội mà phập phồng
- đến nhanh như vậy sao? Hoá ra còn có thứ để con để tâm đến à?
Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, bốn mắt đối diện không biết là do bản năng hay là xúc động mà lập tức khoé mi tràn lệ ướt đẫm hai gò má
Hắn hai mắt lạnh băng trở nên đỏ ngầu hung dữ
- nói đi! Cần gì?
Người đàn ông kia chỉ nhàn nhạt châm điếu xì gà hút một hơi, phong thái so với Kim Taehyung đêm hôm đó không khác là bao
- nên nhớ, thứ này chỉ để chơi. Con là con trai của Kim gia, sau này phải gánh vác trên vai. Cậu ta không thể . Con hiểu ý ta chứ?
Kim Taehyung môi mỏng bạc đang mím chặt lập tức bật ra tiếng cười nhạt, chiếc lưỡi theo thói quen vờn xung quanh bờ môi trông gợi đòn vô cùng, xem lời nói của người đàn ông kia là không khí sau đó tiến lại gần cởi trói cho Jeon Jungkook
- lần tới muốn nói gì thì gọi tôi về, không cần thiết phải đem cậu ấy uy hiếp tôi!
Nói rồi xoay lưng ôm lấy cậu rời đi
Jeon Jungkook giống như tiểu bạch hoa nằm trong lòng hắn thút thít, nhẹ giọng hỏi
- người đó là ai? Em rất sợ Tae Tae! Anh không vì người đó mà bỏ rơi em chứ?
Đôi mắt long lanh chứa lệ, bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm chắc lấy vạt áo hắn ra vẻ yếu đuối
Hừ, các người thích gán ghép vậy thì cho nó giống như các người mong muốn vậy
- ngoan. Cuộc sống của chúng ta bất cứ ai cũng không thể can thiệp! Em là của anh, bất cứ ai không thể mang em đi!
Người đàn ông kia nghe vậy lập tức nổi cơn tam bành điếu thuốc trong tay bị bẻ gãy, gạt tàn bên cạnh bị ném xuống đất vang lên tiếng động kinh người
Jungkook nhẹ cúi đầu im lặng để hắn dẫn đi mà trong lòng muốn cười lớn.
Hổ không ra oai lại tưởng là Hello kitty!
Các người thích ép người khác thì tôi càng làm các người tức điên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top