Chap 5

Nói là làm, đến trưa ngày hôm sau, trong lúc nghỉ trưa hắn đã đến quán của cậu. Hắn đến vào giờ này là vì quán sẽ vắng khách, nên cậu có thể ở bên cạnh hắn nhiều hơn.

Hắn không nhanh không chậm đến quầy để oder, đảo mắt đi tìm bóng dáng của cậu. Thì thấy cậu đang cặm cụi lau cốc chén. Hắn oder một ly cafe và một ly nước ép, sau đó thì tiến về phía cậu.

" JungKookie !" Hắn vòng tay qua eo cậu để ôm.

Cậu bị ôm đột xuất nên có hơi bất ngờ, liền quay mặt sang để xem ai đã là người ôm mình.

" Anh đến rồi sao ạ?" Cậu thấy hắn thì dừng lại việc lau cốc của mình.

" Ừm, anh có gọi đồ uống rồi. Ra bàn ngồi với anh nhé?"

Cậu nghe thấy vậy liền đưa mắt tìm chị chủ quán. Được cái gật đầu của chị thì cậu liền vui vẻ đồng ý với hắn. Ra phía bàn để ngồi, trò chuyện với hắn được năm mười phút thì đồ uống được bê tới. Cậu nhận lấy ly nước ép và uống một ngụm dài.

" Khà ! Nước ép ngon quá !" Nước ép dưa man mát ngọt thanh làm cho người uống xua tan đi cái nắng gắt của mùa hè.

" Em cứ uống thoả thích, hết thì lại gọi tiếp." Hắn thấy cậu uống ngon miệng như vậy thì cũng vui theo lây.

Sau đó thì hai người họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện về đời tư của mình. Cậu thì chẳng có nhiều chuyện để kể cho hắn. Nhưng ngược lại, đối với một người từng trải như hắn, thì hắn đã kể cho cậu nghe không biết là bao nhiêu khó khăn của mình để đến được thành công như bây giờ. Cậu đã hâm mộ nay càng ngưỡng mộ hắn hơn.

Hắn nhìn cậu một lúc sau đó đưa ra một câu hỏi:

" Em có dự định gì cho tương lai không?"

Cậu ngẫm nghĩ rồi đáp: " Em chưa có ý định gì hết, hiện tại thì em cứ làm công việc này đã."

Hắn nghe cậu nói vậy thì lấy điện thoại của mình ra. Mở bản thảo kế hoạch sắp tới của công ty hắn rồi giải thích cho cậu.

" Công ty của anh lên kế hoạch tìm một gương mặt đại diện để quảng cáo sản phẩm của công ty. Nói cách khác cần tìm người mẫu. Anh thấy dáng em đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu, vả lại em lại có khuôn mặt rất xinh đẹp. Chắc có lẽ sẽ thu hút được nhiều dân chúng." Hắn nói ngắn gọn rồi sau đó đưa máy của mình cho cậu, để cậu có thể đọc và hiểu rõ hơn.

" Em... thật sự có thể làm người mẫu sao?" Cậu vừa đọc vừa hỏi hắn.

" Đúng vậy, nhưng chỉ được làm cho công ty của anh thôi." Hắn vừa nói vừa trống tay lên cằm.

Thấy cậu mải mê đọc quên cả để ý đến hắn. Hắn bèn lên tiếng để cắt đứt sự tập trung của cậu.

" Em có thể về nhà suy nghĩ lại. Đằng nào công ty của anh mới chỉ đang lên kế hoạch thôi."

Cậu nghe hắn nói vậy thì vui vẻ gật đầu và nói "vâng". Sau đó thì trả lại máy cho hắn.

Hắn ngồi một lúc thì phải tạm biệt cậu và rời đi. Vì ở công ty còn rất nhiều việc đang đợi hắn về để giải quyết. Đến quầy thu ngân để thanh toán, sau đó hắn đòi cậu tiễn mình ra về.

.

(23:15)

Sau một ngày bận rộn công việc, cuối cùng cậu cũng có thể về nhà. Bước vào căn chung cư, cậu nhanh chóng tháo giày và chạy đến ghế sofa rồi nằm dài ra đấy.

" Haizzz..." Cậu thở dài.

Nằm suy nghĩ về công việc mà lúc trưa hắn có nói với cậu, ánh mắt hướng về phía một khoảng trống không xác định, cậu đang phân vân có nên nhận công việc này không. Thì bỗng  điện thoại của cậu rung lên. Phá tan bầu không khí suy nghĩ của cậu, cậu không nhanh không chậm lấy điện thoại từ trong túi ra và xem ai đã là người gọi cho mình. Hoá ra là mẹ cậu, mẹ cậu lại gọi gì vào giờ này nhỉ?

" Alo mẹ !" Cậu nhấc máy.

- " JungKook à ! Sao mẹ gọi con từ chiều mà con không nghe máy thế?" Mẹ của cậu ở đầu dây bên kia nói với giọng hối hả.

Cậu nghe mẹ nói như vậy thì mới bắt đầu đi kiểm tra máy. Quả thật mẹ đã gọi cho cậu hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, hộp thư tin cũng đã đầy dãy con số từ lúc nào. Cậu bất ngờ và liền nói điện thoại với mẹ:

" Con đi làm nên phải tắt máy. Có chuyện gì sao hả mẹ?" Cậu khá lo lắng hỏi mẹ.

- " Em trai của con..." Bà nói ngắt một quãng rồi mới nói tiếp: " Lúc chiều nay đi xe có tông phải người qua đường, cũng may là cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ người nhà của bệnh nhân bắt em trai con phải trả tiền viện phí, và đòi tiền bồi thường thiệt hại. Mẹ và em mới chỉ lo được tiền viện phí, còn tiền bồi thường kia..." Bà bị cậu cắt ngang lời nói.

" Mẹ với em cần bao nhiêu?"

- " Người ta nói... muốn được bồi thường khoảng 3 triệu won."

Cậu có hơi sững lại một chút. Vì tiền đi làm ở quán của cậu chỉ khoảng 2 triệu won/1 tháng. Lại còn phải lo tiền ăn và tiền nhà. Cậu tích góp cũng chẳng bao nhiêu nhưng vẫn lấy máy và chuyển khoảng cho mẹ cậu ngay sau đó.

" Con hiện tại chỉ có 1 triệu won thôi, mẹ cứ đưa cho người ta trước rồi số còn lại con sẽ chuyển cho mẹ sau." Cậu nói với mẹ.

- " Mẹ cảm ơn con, mẹ cũng sẽ cố kiếm thêm việc làm để trả hết số nợ này."

" Mẹ à, mẹ có tuổi rồi. Mẹ nên lượng sức mình mà làm chứ. Mẹ cứ để đấy, con sẽ trả số nợ đó cho mẹ."

- " Mẹ biết tự lượng sức mình mà, con không cần phải lo đâu. Thôi bây giờ muộn rồi, con ngủ sớm đi không lại hại sức khoẻ."

" Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi ạ. Con chào mẹ."

- " Ừm tạm biệt con!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi không mấy vui vẻ này. Cậu đã suy nghĩ lại càng suy nghĩ thêm. Khoảng thời gian lúc trước, vì phải lo tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho ba cậu nên cả ba mẹ con cậu đã đi vay nợ khắp nơi. Nhưng cuối cùng ba của cậu vẫn không qua khỏi. Ông vẫn ra đi một cách đau đớn và để lại những cảm xúc đau buồn ở trần gian cho vợ con.

Và sau đó, số tiền mà mẹ con cậu đi mượn đã lên tới những con số khủng. Suốt mấy năm tiếp đây, cả ba mẹ con cậu đã dốc sức để kiếm tiền trả nợ. Người thì làm shipper, người thì đi rửa bát thuê, còn người thì làm nhân viên phục vụ. Khoảng thời gian gần đây, số nợ đã được trả hơn một nửa. Nên công việc của mọi người cũng bớt nặng nhọc hơn.

Vậy nên sau đó, cậu chuyển từ nhà trọ sang một căn chung cư nhỏ để ở. Vì chưa có đủ tiền để mua ngay căn chung cư đó, nên cậu chỉ có thể ra hợp đồng để trả góp. Nhưng rồi những việc xui xẻo lại tiếp tục ập đến với gia đình nhà cậu. Tiền viện phí của người bị hại đó, cậu nghĩ số tiền sẽ rất lớn. Và có lẽ mẹ và em trai lại tiếp tục đi vay mọi người để có tiền trả cho bệnh viện. Bây giờ người nhà còn đến đòi tiền bồi thường với giá cao, khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ cách kiếm ra tiền nhanh nhất.

Thì cậu lại nhớ đến công việc của hắn. Không cần nghĩ gì nhiều mà nhấc máy gọi điện cho hắn ngay trong đêm, mong rằng giờ này hắn vẫn còn thức.

Tút...

Tút tút tút...

- "Alo?"

" TaeHyung !"

Hắn đang mải mê công việc ở thư phòng nên chưa kịp nhìn xem ai là người gọi cho mình. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra, hắn mới ngỡ ngàng mà nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó hiện dòng chữ "Bé Con" mà hắn đã đặt khi lưu số điện thoại của cậu.

- "Đêm rồi, em gọi anh có chuyện gì sao?"

" Công việc người mẫu đó... em muốn thử sức ở công ty của anh."

- " Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

" Vâng !"

- " Được rồi, mai em hãy đến công ty của anh rồi chúng ta sẽ bàn về công việc sau. Còn bây giờ khuya rồi, em nên tắt máy và đi ngủ sớm đi. Công ty không cho phép nhân viên đến muộn đâu." Hắn vừa cười vừa nói.

" Vâng em biết rồi ạ, anh ngủ ngon." Cậu ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng cười thầm của hắn, trong lòng bỗng chốc bớt lo lắng đi phần nào.

- " Em ngủ ngon."

Cuộc trò chuyện rất nhanh sau đó đã kết thúc, cậu tắt máy và thở một hơi thật dài. Cũng như là tinh thần chuẩn bị cho hành trình khó khăn sắp tới. Chắc có lẽ sẽ có rất nhiều điều mới mẻ và những kiến thức cậu cần phải học hỏi để có thể trở thành người mẫu.

Nói đến đây, cậu bỗng chạy vào trong nhà vệ sinh. Đứng trước gương và tự ngắm nghía lại bản thân mình. Đúng thật là khuôn mặt này rất đẹp, cậu mong mình có thể sử dụng khuôn mặt này thật đúng cách để kiếm thật nhiều tiền về trả nợ cho gia đình.

Sau đó vào ngay trong đêm, cậu đã nhắn tin cho chị chủ quán ở tiệm cà phê xin nghỉ việc. Chị chủ hỏi lý do thì cậu không ngại gì mà kể hết sự việc khi nãy cho chị chủ quán. Chị rất cảm thông mà đồng ý cho cậu thôi việc, và chị còn bảo rằng nếu có khó khăn gì thì nói với chị, hoặc cần việc làm thì cứ quay về đây, chị vẫn sẽ chào đón cậu. Cậu đọc được những dòng tin nhắn này không khỏi xúc động, liền cảm ơn chị và hứa sẽ thật thành công trong tương lai.

Nhắn tin xong, cậu nhanh nhẹn tắm rửa và sau đó lên giường đánh một giấc thật sâu, để ngày mai sẽ có một tinh thần thoải mái khi đến công ty bắt đầu những công việc đầu tiên để làm người mẫu.
________________________
Lão giải thích một chút về mức lương của anh bé nhé!
Vì ở Hàn Quốc theo như Lão biết, chi phí sinh hoạt khá là đắt so với Việt Nam. Thay vào đó những công việc như: Phục vụ, làm bếp, nhân viên cửa hàng tiện lợi,... thì mức lương dao động từ 7.000 – 9.000 KRW/h, tức là khoảng từ 130.000 VND đến 170.000 VND. Ngoài ra anh bé còn làm ở quán 1 ngày 10 tiếng, 5 tiếng buổi sáng và 5 tiếng buổi tối. Nên mức lương của anh tuy nói là cao nhưng mà chi phí thực phẩm, chung cư, xe cộ,... cũng chỉ gọi là cuộc sống ổn định thôi. Và không những thế, gia đình nhà anh bé vẫn còn 1 khoảng nợ cũ chưa trả hết nên anh bé vẫn phải chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm đó. Nên khoảng 2 triệu won/ 1 tháng vẫn không tính là giàu đâu ha :((
     Cái này là tự Lão lên mạng tìm hiểu, cũng tự tính với ước lượng tiền ra. Nên nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top