Chương 1
Hoa anh đào là những bông boa với màu sắc hồng hào và những cánh hoa mịn như nhung đang nở rộ trên con đường Seoul. Mọi người trên con đường hiện giờ chỉ mê mẩn vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Cậu-Jeon Jungkook cũng vậy. Cậu thích cái vẻ đẹp thơ mộng này, thích ngồi đây để tương tư ai đó hằng ngày. Có lẽ cậu lại nhớ về cô gái ngày ấy.
Jeon Jungkook là một chàng trai trạc khoảng hăm ba, hăm bốn. Cậu sở hữu cho mình nước da trắng ngần, cùng với đôi mắt to tròn và long lanh tựa như dòng sông trong vắt.Đôi mắt đó rất đẹp nhưng lại sâu thăm thẳm và mang một nét ưu sầu đến khó tả. Cùng với đó, cậu có một đôi môi đo đỏ như trái cherry. Vẻ đẹp của cậu như thiên thần giáng thế. Cậu làm cho bao cô gái vừa ganh tị vừa mê mẩn nhan sắc trời cho của cậu.
Cũng đã hơn 7 giờ. Jeon Jungkook đứng dậy, đôi chân tiến lên phía trước. Đôi chân cậu bước nhưng lòng vẫn còn vấn vương nơi cảnh đẹp này. Nhưng nếu không đi thì sẽ trễ giờ làm. Cậu vốn là nhân viên của một công ty, sao lại có thể trễ giờ được chứ. Chừng mười lăm phút sau, cậu đã đứng trước một tòa nhà khá đồ sộ. Nếu nói chính xác hơn thì là công ty.
Công ty của cậu vốn là một công ty giải trí đứng đầu ở Seoul, nếu nói chính xác hơn là trên toàn thế giới không ai là không biết công ty này. Các nhân viên ở đây đều phải rất giỏi mới có thể được nhận vào công ty lớn. Khỏi phải nói, thực lực của cậu phải thật sự giỏi mới có thể làm một nhân viên ở đây. Cậu cũng là một nhân viên ưu tú và siêng năng. Vì vậy cậu thường được ban thưởng hậu hĩnh và được giao các dự án lớn. Cũng vì lẽ đó mà có một số người ganh ghét, đố kị trước tài năng và sự ưu ái của các sếp dành cho Jeon Jungkook.
*Đến tối*
Jeon Jungkook sau một ngày làm việc vất vả đã phải về nhà. Bước chân vào một ngôi nhà cấp bốn giữa lòng thành phố, cậu uể oải ngồi vào sofa lớn. Đèn trong nhà cũng bật lên khi cậu vào đây.
Ngôi nhà dù là cấp bốn nhưng trông rất thoáng. Góc nhà là nơi đặt bộ bàn ghế, cách đó chừng sáu mét là cái ti vi màn hình phẳng chừng 42in. Có một vách ngăn gỗ để giữa nhà. Vách ngăn ấy là dùng để ngăn giữa phòng khách với phòng bếp. Vách ngăn gỗ đó cũng chỉ để chừa mỗi cái hành lang. Bên cạnh là hai cái phòng ngủ. Một phòng là của cậu, một phòng là dành cho khách đến chơi. Trên tường là những bức ảnh của cậu hoặc là bức tranh sơn dầu do Jungkook tạo nên. Chỉ có điều là không có một bức ảnh nào liên quan đến gia đình của cậu cả.
"Reng reng" Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Jeon Jungkook lười biếng liếc sang cái điện thoại đã được lấy ra từ bao giờ. "Mẹ" Dòng chữ hiện lên trong đôi mắt long lanh nhưng sâu thẳm của cậu. Ngón tay thon dài của của cậu trượt nghe:
- Nghe máy rồi hả, lúc nào mày về với cái nhà này hả con? Cái nhà này sắp loạn lên hết rồi_Cái giọng đanh thép từ đầu dây bên kia vang lên
- Con không có về đâu, mẹ đừng gọi gì cả. Hiện tại con đang rất bận và không muốn về nhà. Mẹ đừng làm phiền con
Jeon Jungkook với cái giọng bực tức mà vang lên. Đây cũng không phải lần đầu cậu lớn tiếng với mẹ, dù biết chẳng phải cái hay ho gì nhưng cậu lại chẳng kìm được cơn tức của mình. Cậu bực tức mà tắt máy. Cậu đi thẳng vào phòng mà tắm rửa. Sau đó cậu leo lên chiếc giường thân thuộc mà đánh một giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top