Chap 1. Tôi là Jeon JungKook
Bây giờ đã sang tháng 12-cái tháng đỉnh điểm của sự rét buốt. Trong trạm xe buýt có một cậu thanh niên ngồi co ro vào một góc, thân hình thì nhỏ con ốm yếu dường như cái áo khoác to đùng kia không thể nào truyền được một tý hơi ấm nào cho cậu. Ẩn trong chiếc mũ len to đùng cùng một cái khăn quấn quanh cổ là khuôn mặt thon thả chả khác gì nữ nhân nhưng lại có một làn da xanh trắng làm người ta nhìn lại chỉ có cảm giác muốn ôm cậu con trai này vào lòng
Vì một thân một mình từ Busan lên đây để học nên cậu vẫn rất cảnh giác xung quanh. Chỉ khi bước chân lên xe cậu mới thở phào ra một hơi! Chà, lạnh thật. Khi ở đây có một con thỏ ngốc đang không biết nên ngồi chỗ nào cho hợp phong thuỷ thì bác tài đã nhấn ga phóng đi, báo hại cậu bé đang chuẩn bị hứng chịu sự va đập với mặt sàn thì từ mông đã truyền đến cảm giác vừa êm vừa mềm. Ừm!! Thích thật.
-Này nhóc, trên xe còn rất nhiều chỗ với cả ghế còn êm hơn cái thứ cậu đang ngồi đấy- ôi mẹ ơi!! Cái giọng nói gì mà trầm ấm đến đáng sợ làm cậu bé ở đây run lẩy bẩy xin lỗi rối rít rồi phải nhảy sang ghế bên cạnh. Dối trá, hừm, dối trá. Rõ ràng cái cục gỗ này mới không êm bằng 'thứ kia' !!
Cái gọi là 'Thiên thời Địa lợi Nhân hoà' đã đến với chuyến xe buýt và chính thức ru ngủ thành công một tên tiểu bạch thỏ ngốc. Cứ thế nghiêng, nghiêng chút nữa và ừm, có một vật thể lạ mềm mềm đen đen lại còn thơm nữa an toạ trên vai của một tên tiểu băng sơn mặt đen như đít nồi kia.
Vậy mà có người không biết gì vẫn chẹp chẹp miệng rồi tìm tư thế thoải mái nhất để đánh một giấc ngon lành. "Hừm!! Ai bảo nhìn mặt cậu xanh xao ốm yếu thế này chứ, thế nên tôi mới rủ lòng thương cho cậu mượn vai mà tựa chứ. Chứ không phải do cậu dễ thương đâu, nhất định không phải"
-Này cậu, cậu gì ơi. Dậy đi cho tôi xuống xe- cậu còn đang mơ đến một cửa hàng toàn sữa chuối là sữa chuối thì bị bố lôi về mà giật mình tỉnh dậy. Nhìn lên thấy một khuôn mặt điển trai, đôi mắt hổ phách, sống mũi cao dài cùng một mái tóc màu bạc hà làm cậu giật mình mà suýt ngã ra đằng sau. Biết mình vừa ngả vào người người ta mà ngủ ngon lành thì cậu đứng phắt dậy xin lỗi rối rít
- Tôi xin lỗi thực lòng xin lỗi- rồi thấy anh tỏ ra không quan tâm mấy đến việc mình làm thì vẫn là thở phù một hơi. Làm sợ chết cậu rồi. Thấy anh cũng xuống cùng trạm cậu thì mau chóng chạy theo.
- Vẫn xin lỗi anh lần nữa và cảm ơn anh vì đã để cho tôi tựa vào người. Nếu còn gặp lại sau này nhất định tôi sẽ báo đáp a~~ À anh tên gì nhỉ?
-Kim TaeHyung- âm thanh phát ra làm cậu sởn da gà mà gượng cười. Cái giọng nghe hú hồn mà
-À, tên anh hay lắm. TaeHyung hyung, cảm ơn anh nhaa!! Tôi tên là Jeon JungKook!! Có duyên gặp lại, tạm biệt-Nói rồi cậu chạy phóng đi mất. Chà, nói chuyện với anh ta thêm chắc cậu tổn thọ mất
'Nhưng cậu đâu biết đâu Jeon JungKook, khéo mấy nữa lại có người chấp nhận tổn thọ để nói chuyện với người ta đấy. Hắc hắc'
————————————————————————
Lần đầu viết truyện với nhiều thiếu sót a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top