chương 2
Kể từ ngày đầy sao hôm đó, mọi buổi chiều đều là sự trông ngóng đợi chờ Thế Hưng từ xưởng về, buổi cơm cùng nhau cũng là liều thuốc xoa dịu đi sự mệt mỏi của hắn. Chính Quốc từ bao giờ đã trở thành lí do để hắn về căn nhà dần lạnh lẽo đó. Phú ông là người rất coi trọng con trai, hắn thông tuệ việc nào ra việc đó, công việc của xưởng dệt từ đó mà nổi tiếng khắp nước, nhiều trọng phú từ khắp nơi cũng muốn đổ về đây mà làm ăn. Nhờ vậy vị thế của bà cả vững vàng, phú ông càng xem trọng Thế Hưng. Bà hai là người đa đoan thấy con trai mình tuy là con ruột mà không được xem trọng như đứa con mua kia mà nảy xin thù ghét, Thế Bảo nhỏ hơn Thế Hưng chừng chục tuổi, bằng tuổi này Thế Hưng đã thông thạo chuyện sổ sách, Thế Bảo vẫn hàm chơi, lười học, nhưng được cái tên nhóc này rất ngưỡng mộ anh mình.
Đầu ấp tai gối, bà hai hay đâm chọt này nọ "thưa mình, tuy thằng Hưng tài giỏi nhưng khác máu tanh lòng, dù sao nó cũng chỉ là con nuôi, thằng Bảo mới là da thịt của mình, mình đưa hết chuyện trong ngòai cho thằng Hưng, người ngoài nhìn vào sẽ nói coi trọng bề ngoài bỏ mặc bề trong"
Phú ông nhăn mặt, sắc mặt sầm lại "vậy bà nói tôi xem, thằng con cưng của bà nó học hành ra sao? Thằng Hưng không phải con ruột nhưng, chuyện làm ăn gì nó cũng nên, lúc nó bằng tuổi thằng Bảo tôi đã không lo chuyện gì nữa, còn cái thằng quí tử của bà ngu si quá sao mà giao chuyện được"
Bà 2 tự ái, giọng điệu ương ngạnh "mình nói hay quá dù sao cũng ruột rà của mình nó còn nhỏ từ từ rồi cũng như thằng Hưng". Phú ông đặt tay lên trán rồi chép chép môi "thằng Hưng làm thì của cải cũng về nhà này, sau này cũng của nhà này mình lo xa quá."
Mỗi lời họ nói Thế Hưng đều nghe rõ, cậu nhường nhịn họ nhưng trong thâm tâm họ cậu cũng như một cái máy kiếm tiền. Thế Hưng nắm tay thành đấm vì bọn họ mà cậu đã chọn nên duyên cùng người khác, nhẫn tâm đuổi người mình yêu ra khỏi nhà.
Còn nhớ ngày đầy mưa ấy Chính Quốc mặt mũi lắm lem tay cầm cái bình đất, cơ thể đầy nốt sưng đỏ, cả buổi chiều hôm đó hắn muốn lục tung cả huyện tìm cậu, hắn sợ cậu sẽ lạc trong rừng, sợ cậu không thấy tìm được đường về, sợ cậu mãi mãi không còn bên hắn,... Hắn bỏ bê công việc ở xưởng chạy về phía rừng tràm để tìm kiếm,... Chính Quốc núp trong hang đá tay che miệng bình đất, dùng cả người để bảo vệ thứ trong bình, cậu nghe ai đó gọi tên mình, nghiêng người tìm kiếm, thanh âm khàn đặc, từ phía xa Thế Hưng hai đầu gối chảy máu thấm ước cả cái quần ngòai, tóc tai ướt đẫm của nước trời, Chính Quốc vừa nhìn thấy liền bỏ chiếc bình xuống chạy nhanh về phía hắn dang lấy đôi tay mà đỡ hết tấm thân hắn "sao cậu lại chạy lên đây, chạy mưa trơn trượt, nguy hiểm lắm,..." Hai cánh tay bị trầy xước của hắn ôm chặt lấy cậu, giọng điệu trách hờn " Tôi đã tìm em rất lâu". Không khí ấm áp của hắn xoa dịu đi cái lạnh của không gian ảm đạm và ẩm ướt đất trời. Cậu đỡ hắn vào trong hang đá, cởi áo lau những vết máu cho hắn, hắn nhìn thấy mấy vết đỏ trên người cậu lo lắng kéo cậu lại gần xem rõ "bị ong đốt sao, em làm gì để bị ong đốt, tại sao lại để bị như thế này hả???". Hắn lo lắng đến lớn giọng, Quốc nhìn chăm chú hắn rồi lấy miệng liếm vào vết thương trên tay hắn. Rồi hắn quàng tay ôm cậu nhỏ giọng lại " Em đi đâu lâu thế, còn để bị ong đốt em có biết tôi đã rất hỏang sợ ,...nếu em đi mất, tôi phải làm sao đây??"
Cậu mỉm cười mở cái bình đất chứa đầy mặt "dạo này cậu hay bệnh, nên em đi kiếm một ít mật rừng cho cậu pha nước uống, ai ngờ lúc em lấy mật làm rước cây đuốc, bọn ong rượt theo em quá trời, trời còn mưa nữa em không về được".
Hắn chừng mắt với cậu, giật lấy bình mật đặt xuống đất " Tôi không cho phép em đi như thế thêm lần nào nữa", "lần sao em đi sẽ báo cậu trước". Hắn búng vào trán cậu khiến cậu a lên một tiếng " Không cho đi là không cho, không xin xỏ!!!".
Buổi tối, Quốc dựa vào vai Thế Hưng rồi thiếp đi từ bao giờ, hắn lấy tay vơ lấy ít mật trong bình đất rồi đưa vào miệng vị ngọt đến mềm lòng, rồi đưa ngón tay ấy lên môi cậu, trầm ngâm, lảm nhảm "tôi phải làm gì với em đây, nếu bọn họ biết thì sẽ làm gì với chúng ta, nếu lúc đó bọn họ biết đoạn tơ tình này tôi sẽ để em đi thật xa, để em có thể sống ở một nơi bao bọc cho em, thế gian này quá khắc nghiệt họ không chấp nhận chúng ta. Em sẽ chờ tôi chứ, chờ tôi hoàn thành trọng trách của người con thì sẽ đến tìm em, dù là năm 60 tuổi tôi cũng sẽ không bỏ rơi em.... Em có biết không hôm nay ở xưởng có bàn bạc một vụ buôn gỗ với một ông phú bên làng, ba đã hỏi tôi có thể lấy con gái của ông phú đó được không, tôi không trả lời ông ấy, tôi đã ngồi chờ em để hỏi em, nhưng chờ mãi em vẫn chưa về, em là đồ nhát gan trước giờ không dám đi xa, hôm nay đã trễ, trời mưa kéo theo sấm chớp nhưng em vẫn chưa về nhà. Chính Quốc tôi thật sự rất rất muốn cùng em rời khỏi ngôi nhà đó, ở đó ngột ngạt đến nổi tôi không thở nổi nhưng bà ấy là mẹ của tôi, họ nuôi dưỡng tôi, tôi không thể vô ơn như vậy. Vì vậy em chờ tôi nhé, chờ đến khi tôi không còn vướng bận,..." Hắn thì thào đến khi ngủ say hắn ôm cậu càng chật hơn, cậu từ từ mở mắt đưa mặt mình gần mặt hắn, rồi hôn lên ngũ quan của hắn thì thầm với hắn "em sẽ vĩnh viễn chờ đợi cậu, nếu kiếp này không đủ thì kiếp sau, kiếp sau nữa, chỉ cần trong tim cậu vẫn để cho em một vị trí,... Em yêu cậu nhưng em không rời xa cậu đâu dù là bất kì thân phận gì em vẫn muốn ở bên cậu" Thì ra nảy giờ từng lời hắn nói cậu đều đã nghe rõ, cậu đã bao dung cho hắn dù tình cảm của họ trái ngang và bị căm ghét ở xã hội lúc vấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top