6. Chống lưng (1)
Kim Taehuyng thức dậy đã trễ, nhìn sang vẫn thấy Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành.
Hắn mỉm cười, cưng chiều cong ngón trỏ chạm vào đầu mũi em.
"Dậy đi nào, bạn nhỏ."
"Không muốn..."
Jeon Jungkook cựa mình không muốn thức dậy, kéo chăn che kín cả người.
Kim Taehuyng bất lực kéo tấm chăn xuống, đỡ em ngồi dậy, em lại rút vào người hắn. Hắn đưa tay vỗ vào bờ mông nhỏ.
"Nè, đừng có mà chui vào người tôi rồi lại ngủ quên..."
Jeon Jungkook bị đánh đau liền đưa tay ôm chặt hắn.
"Nhưng mà nó ấm."
"Năm phút nữa thôi nhé."
Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng quen thuộc, cảm thán.
"Người anh thơm quá, mùi tuyết tùng..."
Rõ ràng em và hắn dùng chung một loại nhưng em luôn cảm thấy mình không thơm bằng hắn. Kim Taehuyng vuốt ve mái tóc rối nhưng mềm mại của em, than phiền.
"Tắm suốt ngày đấy người ạ. Tôi như cái khăn lau của em đó."
Đôi mắt còn lim dim nhưng vẫn ngước lên nhìn hắn như phản đối ý vừa nãy.
"Dậy thì dụi vào áo tôi lau mặt, khóc cũng dụi vào tôi, nước mắt nước mũi lem nhem..."
Không thấy Jeon Jungkook trả lời, hắn cuối xuống nhéo nhẹ cái má tròn tròn của em.
"Này... lại ngủ rồi à."
Vệ sinh xong, Kim Taehuyng đi lại ngồi cạnh đỡ Jeon Jungkook dậy.
"Vẫn chưa chịu thức?"
Em nửa tỉnh nửa mơ mà gục mặt trên vai hắn. Kim Taehuyng vuốt ve mái tóc của em, yêu chiều lên tiếng.
"Không phải hôm nay là ngày em trở lại trường sau kì nghỉ hè sao?"
Tỉnh lại đôi chút, Jeon Jungkook như nhận ra liền luống cuống muốn hắn bỏ mình xuống, em vỗ vai hắn đầy gấp gáp.
"Em...em quên mất."
Kim Taehuyng bế em trên tay mà bước vào phòng vệ sinh.
"Vẫn còn sớm, vệ sinh, ăn sáng xong tôi đưa em đi."
"Anh không đi làm sao, Taehuyng?"
"Trường em mời tôi đến tham dự nên tôi sẽ đến trường cùng em."
———
Kim Taehuyng đưa em đến dãy ghế của lớp rồi rời đi. Đám bạn cùng lớp liền bu lại làm quen, tạo mối quan hệ.
Jeon Jungkook đang bối rối vì bị hỏi dồn dập thì bàn tay cầm áo ấm khoác lên người em, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người.
Park Jimin thấy không ổn liền đuổi khéo bọn họ đi. Jeon Jungkook kinh ngạc khi hắn quay lại liền hỏi. Hắn ân cần đáp lời, mắt không quên nhìn đám người khi nãy.
Sau khi hắn và Yoongi rời đi, một cô gái bước đến bên cạnh em chào hỏi.
"Jungkook, lâu rồi không gặp em."
"Chị, lâu rồi mới gặp chị. Mà sao chị lại ở đây?"
"Chị đến đây cùng bạn trai chị, anh ấy đang học ở trường này, biết em cũng học ở đây nên chị đến thăm."
"Là ai mà có thể lọt vào mắt xanh của chị yêu thế?"
"Anh ấy là đội trưởng câu lạc bộ Sejong Tennis Club của trường."
Em tinh nghịch hỏi thăm đủ thứ, thật vui vẻ.
Nhưng Jeon Jungkook đâu biết đó là lần cuối cùng em được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của chị, nụ cười mãi mãi dừng lại ở đó...
Một tháng sau, trở về sau chuyến đi chơi cùng Kim Taehuyng, nhận được tin tập đoàn nhà chị phá sản, Jeon Jungkook gấp gáp gọi điện cho chị nhưng không ai bắt máy.
Em vội vã chạy đến nhà chị. Tìm kiếm mãi thì phát hiện chị đang ở trên sân thượng, chị đứng sát ban công, đuôi mắt đỏ hoe nhìn màn đêm đen tối.
Nghe tiếng gọi của của Jeon Jungkook, chị quay lại nhìn em, đôi mắt ấy lại lần nữa đẫm lệ, chị nói trong cơn uất nghẹn.
"Tại sao tới bây giờ em mới đến vậy Jungkook? Chị đã gọi cho em rất nhiều nhưng không được..."
"Chị hãy bình tĩnh lại, kể em nghe chuyện gì đã xảy ra?"
Gia đình chị bị gã lừa phải đứng trên bờ vực phá sản, chị đã cầu xin gã giúp đỡ, gã đồng ý nhưng thật ra là ngày càng đẩy gia đình chị vào thế khó để rồi phải phá sản, ba mẹ chị bị gã bức đến tự sát.
Chị sau khi biết được sự thật không chấp nhận được mà chạy đến đối chất với gã thì bị vấy bẩn. Cả cuộc đời, chị đã dành thanh xuân của mình cho gã nhưng lại bị đối xử như vậy...
"Tại sao anh ấy lại đối xử với chị như vậy?"
Jeon Jungkook nghe xong thì phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm nén, thở dài nhỏ giọng nói với chị.
"Bởi vì lúc nào chị cũng dành sự ưu tiên tuyệt đối cho anh ta. Bất cứ khi nào anh ta cần, chị đều có mặt, lúc nào gặp cũng được..."
"Thực ra không phải anh ta không trân trọng chị mà tại chị tạo cho anh ta thói quen như vậy. Khi chị mạnh dạn nói bận với anh ta, anh ta sẽ biết rằng chị không phải điều dễ dàng và mới dành thời gian của mình cho chị, nghĩ về chị, khao khát được gặp chị."
"Đừng quá dễ dãi cũng đừng nghĩ chân thành sẽ được trân trọng. Sự chân thành của chị đôi lúc sẽ khiến anh ta cho rằng đó là điều hiển nhiên anh ta nhận được nên sẽ không quan tâm chị tổn thương hay buồn bã như thế nào."
"Hãy dành thời gian cho đúng người. Chị sinh ra là để được yêu thương và trân trọng, chứ không phải để chịu đựng sự vô tâm và tổn thương..."
Jeon Jungkook nói ra suy nghĩ của mình mà không biết làm vậy chỉ càng khiến chị tệ hơn. Ngay lúc này, đáng lí ra em không nên làm thế.
Chị dễ tổn thương, luôn nhận hết mọi lỗi lầm về mình để rồi khi nhận ra chẳng ai là thật lòng với chị.
Jeon Jungkook mất bình tĩnh, em nắm lấy bả vai chị quát lớn.
"Chị nhìn lại chị đi, đã bao giờ chị tự hỏi đại dương sâu thẳm đã vì ly nước nóng mà ấm lên chưa? Có phải nó giống tình cảnh của chị lúc này không hả?"
"Jungkook, chị không thể đứng dậy được nữa. Chị đã quá mệt mỏi rồi."
Chị nhìn bầu trời đêm u tối, khẽ cười cho số phận mình.
"Em biết không, ngày trước chị đơn giản lắm, đơn giản đến mức gục ngã trước nụ cười của anh ấy... Nhưng suy cho cùng, mọi thất vọng ở trên đời này đều là từ hi vọng quá nhiều mà ra."
Jeon Jungkook im lặng không nói mà nhìn chị, chị cười nhạt.
"Buông bỏ được người mình yêu đó là sự trưởng thành, giữ được người mình yêu đó là bản lĩnh. Đáng tiếc, chị không thể đạt được sự trưởng thành cũng không có bản lĩnh ấy..."
Chị nhìn em nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Chị không còn lí do để sống nữa. Đời này chị sống đủ dài rồi, bây giờ cũng chẳng còn gì vướng bận cả."
Chị nhắm mắt ngã người về phía sau rơi xuống. Nhưng khi cảm thấy cơ thể đang lơ lửng, chị mở mắt ra thì thấy Jeon Jungkook đang giữ chặt lấy tay chị, tay còn lại nắm lấy thanh lan can.
Chị kinh ngạc, sau đó là tức giận.
"Em làm gì vậy? Mau buông ra nếu không cả hai sẽ rơi xuống mất."
Em ra sức kéo chị lên, khó khăn nói.
"Sao có thể? Em nhất định sẽ kéo chị lên!"
Hốc mắt chị đỏ hoe, lặng lẽ rơi nước mắt, mở miệng trách móc.
"Sao em ngốc vậy hả?"
"Câu đó em phải hỏi chị mới đúng! Chị vẫn còn em bên cạnh mà, sao chị phải đẩy mình đến bước đường cùng này chứ. Một kẻ tồi như vậy không xứng đáng để chị phải làm thế..."
Chị nhìn em, miệng lẩm bẩm.
"Không được, nếu cứ thế này em ấy cũng sẽ rơi xuống mất..."
Nhìn Jeon Jungkook như vậy, chị dần dần buông tay em ra, mỉm cười.
"Chị không thể liên lụy đến em được..."
Nhìn thân ảnh nằm trên vũng máu, Jeon Jungkook hoàn toàn sụp đổ, bên tai văng vẳng lời xin lỗi của chị, em ôm chặt lấy chị mà bật khóc nức nở.
Lúc này Kim Taehuyng cùng Yoongi và Jimin cũng tới nhưng đã quá muộn.
Đối với em, đó là ngày mà cả đời này không thể quên được, ngày em đã tận mắt nhìn chị ra đi mà không thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top